một khi ngươi đã tuyệt mệnh, cho dù ta cắt thế nào, ngươi cũng sẽ không
cảm thấy đau đớn."
Nam tử áo đen mở miệng nói, đồng thời lật cổ tay lại, giữa lòng bàn
tay trái bỗng chốc xuất hiện thêm một cây roi chín khúc.
Mỗi một khúc trên roi đều có một cái móc sắt như móng chim ưng,
đầu trước của mỗi khúc, ngoài việc có một cái móc sắt ra, Die nd da nl e q
uu ydo n còn khảm thêm một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén.(Vân Nhi:
@ẫn không thể tưởng tượng được cái roi này có hình dạng thế nào??!!)
"Cha mẹ đã từng nói, mạng của ta rất cứng, thịt của ta rất dày. Ngươi
xác định có thể dùng cây roi chín khúc không đáng để mắt tới này để chặt
đứt tính mạng của ta sao? Lỡ như roi của ngươi chỉ có thể làm rách mấy lỗ
trên người ta, lại..."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý mà xem xét cây roi
trong tay nam tử áo đen, đôi môi anh đào lười biếng chậm rãi nói: "Lại
không có cách nào chặt đứt tính mạng của ta, vậy chẳng phải là ta sẽ đau
đến chết sao?"
"Tuy roi này không đáng để mắt nhưng lực sát thương lại rất mạnh."
Hai mắt nam tử áo đen híp lại, thúc dục nội lực mạnh mẽ đưa vào
trong cây roi, giọng nói vô cùng âm trầm: "Cho dù mạng có cứng, thịt có
dày thì một khi đụng phải cây roi tầm thường này cũng sẽ mềm như bùn
thôi."
"Ca ca, huynh thay ta nghiệm chứng thử đi? Nếu cây roi tầm thường
này thật sự đúng như lời hắn nói, có lực sát thương vô cùng mạnh..."
Lòng bàn tay trắng nõn khẽ đưa lên che miệng, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ngáp một cái, da.nlze.qu;ydo/nn ngón tay chọc chọc đầu vai Hiên