Nhìn đại sảnh vắng vẻ lạnh tanh, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng nói tràn đầy dịu dàng: "Muội muội,
bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."
"Ừ, chúng ta cũng nên đi rồi! Tửu lầu Phẩm Hương cách nhà chúng
rất xa, nếu trước giờ dậu, chúng ta không thể chạy về nhà đúng giờ ăn thịt
người dưỡng nhan mà cha mẹ đã ngâm giấm, cha mẹ sẽ nổi giận đó."
Hiên Viêm Diễm đưa một tay lên xoa nhẹ đầu của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, còn tay kia thì nắm lấy tay nàng, một lần nữa hai người lại
đứng lên.
Cùng lúc đó, thân thể đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương vốn
đang giữ nguyên ở trạng thái cứng ngắc âm thầm suy tính,
Dieenndkdan/leeequhydonnn bỗng nhiên hắn đưa ngón tay để bên miệng,
thổi ra một tiếng huýt gió vô cùng vang dội.
Tiếng huýt gió vừa dứt, đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương điểm
nhẹ mũi chân, ngay tức khắc, thân thể đã lùi ra ngoài một trượng.
Một luồng gió mạnh mẽ quét tới, ba tên tiểu nhị vốn định bắt giữ
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lại, tháo xuống tất cả đồ
trang sức vô giá đeo ở trên người xuống, đồng thời cũng lôi kéo hai người
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Diễm đang tay lớn nắm tay
nhỏ, chuẩn bị về nhà ăn "thịt người dưỡng nhan" ngồi lại vào ghế.
Nhưng hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ
đành chịu bị luồng chưởng phong này trấn áp, trở về ghế ngồi? dfienddn
lieqiudoon Hay là hai người bọn hắn, vì muốn thành toàn tâm nguyện “giữ
khách” của tửu lầu Phẩm Hương, theo luồng chưởng phong mạnh mẽ này,
tự mình trở lại ghế?
Từ ý cười tỏa ra trong mắt hai người Hiên Viên Diễm và Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, đáp án hình như... rất rõ ràng!