"Hai vị vừa mới nói, ăn thịt người có thể dưỡng nhan. Bốn người
chúng ta có hơi già, có hứng thú muốn thử chút."
Bốn gã nam tử áo đen lưng hùm vai gấu, bộ mặt dữ tợn, tuổi ước
chừng ngoài bốn mươi, sóng vai nhau đứng tại vị trí cũ của đại chưởng quỹ
của tửu lầu Phẩm Hương đứng lúc trước.
Lúc này, tên nam tử trung niên mở miệng nói chuyện, chính là người
vừa mới tung ra chưởng phong mạnh mẽ, định khiến Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm " ngồi" lại trên ghế.
"Chỉ là... bên trong phòng bếp của tửu lầu Phẩm Hương, thịt thằn lằn,
thịt cóc nhiều đến nỗi có thể tiện tay lấy được, lại duy nhất chỉ thiếu một
mẻ thịt người."
Gương mặt tên nam tử trung niên dữ tợn, giọng nói mười phần âm
hiểm: "Nếu ăn thịt người có thể dưỡng nhan, là mật phương mà hai vị đã
nhiệt tình giới thiệu. Không bằng hai vị nhiệt tình thêm một chút,
dieendaanleequuydonn cắt thịt trên người cho chúng ta mượn, để chúng ta
nghiệm chứng thử, có phải ăn thịt người là có thể dưỡng nhan hay không?"
"Ta không lừa ngươi đâu, ăn thịt người thật sự có thể dưỡng nhan.
Nhưng nếu như ngươi muốn dưỡng nhan, ta vẫn là quan tâm ngươi, để
ngươi cắt thịt người khác dễ dàng một chút. Bởi vì ta đây rất nhiệt tình, vô
cùng hào phóng đưa thịt của ta cho ngươi cắt, nhưng có điều..."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu, lười biếng vuốt ve ngón tay,
đôi môi đỏ mọng mị hoặc cong lên cười nói: "Ta lại rất sợ đau, cho nên khi
ngươi tới cắt thịt của ta, ta sợ đau nên nhất định sẽ ra sức phản kháng, đến
lúc đó ngươi sẽ phải rất vất vả khi cắt thịt của ta."
"Ta không sợ vất vả, ngươi lại càng không nên sợ đau. Sau khi ta chặt
đứt tính mạng của ngươi, ta mới dùng chủy thủ từ từ cắt thịt của ngươi. Mà