Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương cũng không phải hạng
người ngu như heo.Vì vậy, đương nhiên hắn có thể hiểu thấu câu trả lời
giễu cợt đằng sau ánh mắt cười lạnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Viên Diễm.
Một giây trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Đại chưởng quỹ hơi nắm tay lại,
cố nén tâm trí hừng hực lửa giận, chậm chạp nặn ra ba chữ không lạnh
không nhạt: "Năm ngàn lượng?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt buông hai cánh tay bắt chéo ra, lười
biếng vuốt ve ngón tay thon dài, môi anh đào thốt ra từng câu từng chữ
lạnh nhạt: "Năm ngàn lượng quá ít. Ngươi bồi thường không thấy mệt,
nhưng chúng ta đưa tay phải ra bắt đền còn ngại mỏi."
Đại chưởng quỹ trừng lớn con ngươi, hàm răng sơ sẩy cắn một cái lên
đầu lưỡi, cơ thể có chút run rẩy, hỏi: "Năm vạn lương?"
"Trước vạn cộng thêm chữ 'ngàn'. Phía sau cộng thêm hai..."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thèm nhìn cơ thể run rẩy của Đại
chưởng quỹ, sóng mắt lưu chuyển, đáy mắt như mưa xuân tràn ngập mặt hồ
xanh biếc, môi đỏ mọng nhếch lên, lời nói lạnh lẽo như băng lạnh vạn năm
phát ra: "Hai chữ 'hoàng kim'!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, thân thể Đại chưởng quỹ
trọng tâm không vững, thiếu chút nữa ngã dập đầu chết, lập tức giận dữ hét
lên: "Người nói cái gì? Năm mươi triệu lượng hoàng kim?"
-- Đây nhất định là vơ vét tài sản, còn muốn lấy mạng người. Thế
nhưng hai người họ lại dùng công phu sư tử ngoạm yêu cầu hắn bồi thường
năm mươi triệu hoàng kim... Coi tửu lâu Phẩm Hương quốc khố của Tây
Thần sao? Cho dù là quốc khố của Tây Thần cũng không có số tiền kếch xù
đó.