Sắc mặt Đại chưởng quỹ trắng như tờ giấy xen lẫn dữ tợn, hai tay nắm
lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, móng tay đâm sâu vào da thịt, hận
không thể đem thân thể hai người trước mắt quăng cho cá xé thành mảnh
nhỏ.
Nhưng mà, lúc trước Hiên Viên Diễm chỉ vung tay áo liền dễ dàng
làm bốn thuộc hạ hôn mê, trong lòng Đại chưởng quỹ vô cùng rõ ràng, hắn
không phải đối thủ của hai người này.
Vì thế, trong lòng Đại chưởng quỹ không ngừng tự nói với mình: phải
liều mạng mà nhẫn nại, tuyệt đối không thể kích động, nếu không cái giá
phải trả chính là tính mạng của bản thân!
"Đúng rồi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt gõ đầu một cái, môi hồng
cười quyến luyến, nói: "Tin tưởng lỗ tai đi, ngươi không nghe nhầm, chính
xác là năm mươi triệu lượng hoàng kim."
"Chúng ta còn phải về nhà ăn thịt người trú nhan trước giờ Dậu, cho
nên..."
Tay phải của Hiên Viên Diễm lại xòe ra trước mặt Đại chưởng quỹ,
môi mỏng khẽ ngáp, đầu vai hơi nhún, nói: "Ngươi muốn giúp đỡ chúng ta
khỏi lãng phí thời gian, nhanh chóng bồi thường tiền cho chúng ta chứ?"
Đại chưởng quỹ không có chút phản ứng nào. Thân thể cứng ngắc như
hóa thạch, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt lấy
đôi môi. Lúc này, trong lòng Đại chưởng quỹ hiểu rõ -- một nam một nữ
trước mắt tới gây phiền toái, nếu nguyên nhân chân chính là để vơ vét tài
sản, như thế... Nếu bọn họ mở miệng yêu cầu ngân lượng, nhất định mình
phải trả. Nhưng không, ngay cả khi hắn bán cả tửu lâu, đập nồi bán sắt
cũng không thể giao ra số tiền kếch xù đó.
Nhưng giả như, mục đích của bọn họ không phải là tới cửa để gây
phiền toái, cũng không phải vì vơ vét tài sản, vậy ý đồ của bọn họ... đến tột