"Không vâng lời mẫu thân, hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta sẽ bị
mẫu thân trong lúc tức giận..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt tăng nhanh tốc
độ gõ bàn, biểu tình thành thật tiếp lời: "Hung hăng dùng gậy đánh năm
mươi cái, dùng roi quất một trăm cái, trừng phạt tới khi trầy da xước thịt
thê thảm."
"Nói cách khác, ngay cả khi trong lòng chúng ta cực kì không muốn
phá hủy phòng ốc của đối phương..." Hiên Viên Diễm ưu nhã sửa lại cổ áo
hơi xốc xếch, biểu cảm bất đắc dĩ, sầu thảm thở dài một hơi, nói: "Vì tránh
trừng phạt nghiêm khắc của mẫu thân, chúng ta không thể không..."
"Hủy phòng ốc của người ta, thật mệt chết đi! Mẫu thân biết rất rõ hai
huynh muội chúng ta ghét nhất là vận động thể lực, lại cứ bắt chúng ta thực
hiện gia quy sâm nghiêm như thế. Hai huynh muội chúng ta thật đúng là
mệnh quá khổ."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong môi, cực kì uất ức nói rồi đứng lên,
xoay xoay hai cổ tay đồng thời vung chân đá lên.
"Ta nói này muội muội, muội cũng khởi động làm nóng người, nắm
chặt thời gian phá nhà đi! Đừng quên rằng trước giờ Dậu chúng ta còn phải
chạy về nhà ăn thịt người trú nhan muối chua nữa."
Hiên Viên Diễm mở miệng nói, đồng thời hai chân di chuyển, nhanh
chóng chạy về phía bàn ngọc thạch trắng lớn nhất trong đại sảnh của tửu
lâu Phẩm Hương. Lòng bàn tay Hiên Viên Diễm nhìn như nhẹ nhàng vỗ
xuống mặt bàn, kỳ thực xuất ra nội lực hùng hậu làm mặt bàn ngọc thạch
trắng chấn động.
"Ầm!" Một tiếng nổ vang --
Trong nháy mắt, bàn ngọc thạch trắng bị phá thành nhiều mảnh nhỏ,
lộn xộn chất đống ở trên sàn nhà bằng gạch xanh của tửu lâu Phẩm Hương.