"Muội muội, thì ra chúng ta cơ bản sẽ không quá hao phí thể lực, bởi
vì..." Hiên Viên Diễm cười cười, nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nói:
"Những cái bàn nhìn qua vô cùng cứng rắn này thật ra chỉ như tờ giấy,
không chịu nổi một kích!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt dừng động tác xoay tay đá chân để làm
nóng người, khóe miệng giương lên, dùng mấy chiếc châm Tú Hoa được
kẹp ở giữa những ngón tay giấu dưới tay áo cắt qua chiếc ghế khắc hoa
văn.Góc độ và lực độ của những chiếc châm Tú Hoa vô cùng chuẩn xác cắt
vào những chiếc ghế khắc hoa văn, làm chúng trong cháy mắt hóa thành
từng cái thanh gỗ nhỏ dài, lộp bộp rơi xuống sàn gạch của tửu lâu Phẩm
Hương. Bóng dáng như bươm bướm màu tím uyển chuyển múa lượn, chơi
đùa với những chiếc bàn ghế lớn nhỏ. Bàn tay Hiên Viên Diễm và Thượng
Quan Ngưng Nguyệt chạm vào mỗi chiếc ghế khắc hoa văn hay bàn ngọc
thạch trắng cùng với đồ ăn trên đó đều bị phá thành từng mảnh nhỏ, không
thèm nhìn Đại chưởng quỹ, giọng nói giễu cợt: "Sách sách sách! Ta nói này
chưởng quỹ, rốt cuộc ngươi mua những ghế khắc hoa văn này ở đâu?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt liên tục phá hủy vài chiếc ghế, ánh mắt
chuyển sang nhìn Đại chưởng quỹ, môi đỏ cong lên nói: "Chất lượng không
phải quá kém sao?"
Hiên Viên Diễm cũng liên tục phá mấy chiếc bàn ngọc thạch trắng, hai
chân giậm mạnh làm sàn gạch xanh bị lún thành hố sâu. Hiên Viên Diễm
làm đồ ăn chất đống trên mặt đất hóa thành bột phấn, môi mỏng cũng trào
phúng nói: "Ta nói này chưỡng quỹ, nếu sau này mua lại bàn ngọc thạch
trắng thì nhất định phải đổi nhà khác nha."
Sát khí cuồn cuộn lên trong mắt Đại chưởng quỹ, hai hàm răng nghiến
lại 'két két', bàn tay cũng đâm vào lòng bàn tay đến máu thịt lẫn lộn, nhưng
thân thể vẫn bất động tại chỗ như trước.
Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương đang liều mình nhẫn nhịn.