Xẻng trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vung lên, đậu khuôn
trong chảo bị trở gây ra tiếng "xèo xèo". Âm thanh này làm cho con vật
ngồi trên bàn gỗ đàn hương đối diện bếp lửa, trong bụng nhất thời vang lên
tiếng "rột rột", tiếng nuốt nước miếng liên tục vang lên.
"Ô ô ô... Tiểu chủ tử, còn bao lâu nữa mới có thể ăn được?" Thân thể
mập phì gục xuống bàn, cái đuôi xù lông đung đưa tới đung đưa lui, khóe
miệng tràn ra nước miếng, tiểu kim chồn Cầu Cầu gõ móng vuốt nhỏ xuống
mặt bàn trước mặt, nói: " Cầu Cầu sắp chết đói rồi!"
Mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị hơi nóng phả vào mặt làm cho
má phấn hiện lên hai rặng mây hồng, khiến dung mạo thêm phần diễm lệ
xinh đẹp. Nghe tiếng Cầu Cầu ầm ĩ, lúc này khóe miệng nàng mới khẽ nâng
lên, nói: "Ngươi, cái tên này, buổi tối ăn nhiều như vậy, sắp đói chết mới là
lạ! Sao không trực tiếp nói ngươi thèm sắp chết đi?"
Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mắt Cầu Cầu
chuyển đến nhìn vào trong chảo. Thân thể mập mạp lúc này lăn khỏi mặt
bàn, nước miếng chảy xuôi xuống, hét lên một lần nữa: "Ô ô ô... Tiểu chủ
tử, còn bao lâu nữa mới có thể ăn được? Cầu Cầu thèm sắp chết rồi á!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị lời nói của Cầu Cầu làm cho một đàn
quạ đen bay qua, lập tức tặng cho Cầu Cầu một ánh mắt khinh bỉ, khóe
miệng mãnh liệt co rút, nói: "Sẽ xong rất nhanh... đừng có hối thúc, nếu
không... cẩn thận Ngốc Bảo chê ngươi ầm ĩ lại ném ngươi ra ngoài đó."
Lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, thân thể khổng lồ của
Huyết Thứu vương Ngốc Bảo dựa vào cạnh bàn dường như cũng xác thực
rằng ngại Cầu Cầu quá ồn ào, mắt đại bàng sắc bén trợn lên, cực kì giận dữ
nhìn Cầu Cầu.
Cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của Ngốc Bảo, Cầu Cầu "xoạt" một
tiếng, ngừng ngay cử động lăn lộn.