Cầu Cầu cụp đuôi, ngồi xuống mặt bàn. Sau đó đầu chồn ngẩng cao,
ánh mắt không phục trừng Ngốc Bảo, tựa như đang hỏi: Ngươi trừng cái gì
mà trừng, chẳng lẽ ngươi cũng không thèm sao?
Ngốc Bảo hừ lạnh, ánh mắt sắc bén dường như cũng đang trả lời Cầu
Cầu: Thèm thì thèm, như vậy cũng không nên ầm ĩ làm phiền lỗ tai mọi
người. Ngươi mà còn ồn ào thêm một tiếng nữa, ta liền ném ngươi ra ngoài
cửa sổ, cho ngươi một miếng đậu khuôn cũng không được ăn.
Hai móng vuốt nhỏ hung hăng quơ quơ trước mặt Ngốc Bảo, Cầu Cầu
nhe răng trợn mắt, không chịu yếu thế đáp lại: Ngươi thử ném xem, ngươi
mà dám ném ta... ta liền dám cắn ngươi! Le e Q u u y D o o n
Thời điểm Cầu Cầu và Ngốc Bảo, một đôi mắt to, một đôi mắt nhỏ
đang tức giận trợn trừng nhìn nhau --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đem năm miếng đậu khuôn chín hoàn
hảo, màu sắc vàng đều, mùi thơm nức mũi bỏ vào đĩa sứ Thanh Hoa trên
tay Hiên Viên Diễm.
"Xích --"
Đem toàn bộ mẻ đậu khuôn đã chiên đầu tiên bỏ vào đĩa sứ trên tay
Hiên Viên Diễm xong, tay ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt duỗi qua
bên phải một cái, bưng khay bạc dài trên bàn xuống rồi thả từng miếng đậu
khuôn trong khay bạc vào trong chảo dầu.
Bên trái Hiên Viên Diễm cũng đặt một chiếc bàn trà trường kỉ. Trên
bàn trà trường kỉ, trừ bày ra vô số đĩa sứ Thanh Hoa còn đặt một cái hũ,
bên trong đựng nước sốt mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã pha trước đó
để đổ vào đậu khuôn vàng ruộm.
Hiên Viên Diễm múc một thìa nhỏ nước sốt rưới lên tám miếng đậu
khuôn vàng ruộm, tiếp đó lại chia tám miếng đậu khuôn vàng ruộm làm hai