Dưới ánh nến đỏ hồng quanh quẩn, tóc đen tung bay, lưu luyến đan
vào nhau --
Đôi mắt của bọn họ lúc nào cũng tràn đầy ý cười thâm tình, khiến gió
đêm nhẹ nhàng lướt qua dường như cũng không cách nào nhịn được, phát
ra một tiếng hâm mộ thở than.
Qua gần giữa trưa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm
đã chiên vàng tất cả số đậu khuôn còn lại
Trong lúc bọn họ xếp tất cả đậu khuôn đã chiên vàng vào đĩa sứ Thanh
Hoa, chuẩn bị rưới nước sốt thơm nồng lên trên thì một tràng tiếng kêu "Cô
cô cô" theo gió đêm phiêu đãng lọt vào tai hai người. Tràng tiếng kêu này
xuất phát từ vách tường chạm hoa văn bên trái, nơi bệ cửa sổ hoàn toàn
rộng mở, bỗng có một con chim bồ câu lông màu đỏ như máu từ trên trời
hạ xuống. Chim bồ câu này do người của Hiên Viên Diễm nuôi dưỡng. Đó
là loại chim bồ câu vô cùng hiếm có trên thế gian, năng lực phân biệt
phương hướng và năng lực nhận biết mùi của chủ nhân đặc biệt tốt -- Huyết
Cáp.
Trong cung Huyễn Ảnh của Hiên Viên Diễm tổng cộng chỉ nuôi có ba
con Huyết Cáp. Trước khi Hiên Viên Diễm rời khỏi hoàng triều Long Diệu
từng phân phó cho phó môn tướng Huyễn Ảnh giao cả ba con Huyết Cáp
cho Vô Ngân công tử. Vì vậy, bất luận Hiên Viên Diễm ở chỗ nào, chỉ cần
đợi Vô Ngân công tử ở Thụy vương phủ viết lời muốn nói vào tờ giấy,
buộc chặt thư lên đùi Huyết Cáp, cho dù vạn dặm xa xôi, Huyết Cáo cũng
sẽ đưa thư ngày đêm không ngừng nghỉ. Trừ phi thành công tới được địa
điểm của Hiên Viên Diễm, nếu không dù là mệt mỏi đến mức hộc máu trên
đường, nó vẫn sẽ không dừng lại một chút nào, vì vậy nên được mệnh danh
là Huyết Cáp.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu, chậm rãi rưới nước sốt lên
đậu khuôn trong đĩa, giọng nói vô cùng hài hước: " Chẳng lẽ cái tên Vô