Ngân kia buồn bực phát điên nên lại tìm chúng ta than phiền rồi hả?" Nàng
cất bước đi về phía Huyết Cáp, giữa môi phát ra tiếng cười trêu ghẹo: "Hay
là buộc một miếng đậu khuôn vào đùi chim bồ câu để Huyết Cáp đưa về
vương phủ cho Vô Ngân ăn, an ủi một chút trái tim buồn bực đến phát điên
của hắn."
"Đợi đến khi Huyết Cáp đưa đậu khuôn tới trước mặt Vô Ngân thì đậu
khuôn đã sớm mốc meo rồi. Đoán chừng Vô Ngân sẽ khiến Huyết Cáp trả
lại đậu khuôn mốc lại cho chàng, thuận tiện..." Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cười khúc khích, nháy mắt với Hiên Viên Diễm: "Buộc một tờ chú
thích trên đùi bồ câu, trên đó viết chín chữ "Ngươi tự giữ lại cho chính
mình ăn đi"."
Chỉ là, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ý cười trong mắt
hoàn toàn mất hút. Nguyên nhân làm cho nụ cười biến mất trong đáy mắt
của nàng là vì Hiên Viên Diễm lấy thư từ đùi của Huyết Cáp xuống, mắt
nhìn dòng chữ màu đen bỗng nhiên biến sắc.
"Chẳng lẽ lần này Vô Ngân viết thư không phải để than phiền, mà
là..."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức dừng động tác rưới nước sốt,
đồng thời gót sen nhanh chóng bước tới trước mặt Hiên Viên Diễm, mở
miệng hỏi: "Hoàng triều Long Diệu xảy ra chuyện gì?"
Hiên Viên Diễm nhíu mày, siết chặt thư trong tay, đi tới đối diện
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng chậm rãi nói: "Ngàn tên tử sĩ
xông vào hoàng cung, ám sát Ly hoàng huynh."