Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem thư xong, ngón tay khẽ vuốt lá thư,
nhìn Hiên Viên Diễm: "Nhưng theo điều tra của Vô Ngân, hình xăm hắc
điêu của ba ngàn tử sĩ là vừa mới xăm lên, nói cách khác..."
Đáy mắt đen láy của Hiên Viên Diễm lóe lên ánh sáng lạnh, môi mỏng
phát ra từng câu từng chữ: "Có người trù tính giá họa Tây Thần, ý đồ gây
xung đột vũ trang giữa Long Diệu và Tây Thần."
"Một khi hoàng triều Long Diệu và Tây Thần quốc xung đột vũ trang,
bên đắc lợi là Thương Nguyệt và Bắc Dực, cho nên..."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi xé nát lá thư trong tay, giọng
nói lạnh lùng: "Kẻ chủ mưu chân chính không phải Thái tử Thương Nguyệt
Dạ Dật Phong, mà là Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn."
"Vô Ngân nói, hai tay ba ngàn tử sĩ có màu hơi tối do tiếp xúc với độc
trong thời gian dài." Hiên Viên Diễm cúi đầu, vuốt ve lòng bàn tay trắng
nõn, môi mỏng lạnh lùng nói: "Mà Thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong
là Môn chủ Sinh Tử môn am hiểu dụng độc, thế nên..."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thả những mảnh thư bị xé nát xuống đất,
hai tay bắt chéo, hỏi: "Diễm, Vô Ngân truyền giấy viết thư này, phía trên
viết ngày tháng, vừa rồi chàng có chú ý nhìn hay không?"
"Nhìn, Vô Ngân viết lá thư này vào khoảng thời gian nửa tháng trước,
nói cách khác..."Hiên Viên Diễm gật đầu, nâng tay gỡ cổ áo xộc xệch của
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng nói: "Hành động ám sát Ly hoàng
huynh xảy ra vào nửa tháng trước, mà lúc đó chúng ta còn đang trên đường
đi Tây Thần."
Môi hồng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch lên thành đường
cong xinh đẹp, nghiêng đầu hỏi Hiên Viên Diễm: "Tại sao Dật Phong sớm
không hạ lệnh, muộn không hạ lệnh, lại cố tình hạ lệnh phái ba ngàn tử sĩ
ám sát Ly hoàng huynh vào nửa tháng trước?"