Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài giọng nói, mày phượng giương
lên, môi hồng chậm rãi nói: "Giả sử Ly hoàng huynh thật sự gặp tử kiếp,
mà chúng ta lại cho rằng chủ mưu ám sát Ly hoàng huynh là Tây Thần đế
Tư Đồ Kiệt, vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây?"
Mắt đen của Hiên Viên Diễm tràn ra ý lạnh, mở miệng gằn từng chữ
một: "Đương nhiên là xuất động quân đội của Long Diệu, ồ ạt tấn công Tây
Thần quốc, đòi món nợ máu từ Tây Thần đế Tư Đồ Kiệt."
"Theo hồi báo của bốn vị trưởng lão ở bốn phương, hôm nay Tây
Thần đế đang sự định đánh một trận với Bắc Dực. Nếu chúng ta cho rằng
kẻ chủ mưu đẩy hoàng huynh vào chỗ chết là Tây Thần đế Tư Đồ Kiệt, sau
đó..." Môi đỏ hồng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nâng lên,
khí lạnh di chuyển trong mắt, hỏi Hiên Viên Diễm một lần nữa: "Dẫn theo
quân đội Long Diệu đòi nợ máu từ Tây Thần đế, lúc đó sợ rằng chiến sự
giữa Tây Thân và Bắc Dực đã diễn ra. Đợi quân đội Long Diệu của chúng
ta cũng gia nhập chiến tranh, có thể tạo ra cục diện như thế nào đây?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm lập tức đáp
lời: "Long Diệu nhất định sẽ chọn tạm thời liên thủ với Bắc Dực quốc,
cùng nhau diệt trừ Tây Thần đế." D i e e n D a a n L e e Q u u y D o o n
Thượng Quan Ngưng Nguyệt buông cánh tay vốn bắt chéo ra, chậm
rãi vuốt ve ngón tay, mắt ngọc lạnh lẽo híp lại, nói: "Mà một khi Tây Thần
đế chết, biên giới và đại quân Tây Thần quốc sẽ bị hoàng triều Long Diệu
và Bắc Dực quốc giành được lợi ích khổng lồ."
"Đúng!" Hiên Viên Diễm gật đầu một cái, mắt đen cũng lạnh lùng híp
lại, nói: "Vì lợi ích của mỗi bên, hoàng triều Long Diệu và Bắc Dực quốc
nhất định sẽ từ liên thủ trở thành cảnh tượng xung đột vũ trang."
"Đợi đến khi Long Diệu và Bắc Dực vì tranh đoạt lợi ích về phe mình
mà trở thành cục diện lưỡng bại câu thương, nếu đại quân của Dạ Dật