Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ý tại ngôn ngoại, đương nhiên
trong lòng Hiên Viên Diễm hiểu rõ. Đôi mắt đen láy thấp thoáng ý cười,
Hiên Viên Diễm mở miệng nói: " Dạ Dật Phong hiểu rõ, nếu hai người
chúng ta ở hoàng triều Long Diệu,đừng nói phái ba ngàn tử sĩ, cho dù có
phái ra ba vạn tử sĩ ám sát Ly hoàng huynh cũng sẽ chỉ thất bại trong gang
tấc."
Viên Viên Diễm vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức tiếp
lời: "Nhưng nếu chúng ta không ở hoàng triều Long Diệu, Ly hoàng huynh
không có chúng ta bảo vệ, phái ra ba ngàn tử sĩ ám sát hoàng huynh phần
thắng sẽ rất cao."
"Vì vậy, rất có thể Dạ Dật Phong đã biết, người cướp dược liệu Khấp
Huyết hoa trong tay hắn chính là chúng ta. Thế nên, lúc này Dạ Dật Phong
mới phái ra ba ngàn tử sĩ, ý đồ thừa dịp chúng ta không ở hoàng triều Long
Diệu tiến hành ám sát Ly hoàng huynh." Hai cánh tay Hiên Viên Diễm lười
biếng bắt chéo, nói ra ẩn ý trong của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chỉ là,
lông mày anh tuấn của hắn hơi nhíu lại, bởi vì hắn có chút không giải thích
được: Hắn và Nguyệt nhi... Tự hỏi là đã che giấu rất kĩ, đến tột cùng Dạ
Dật Phong làm sao biết người cướp Khấp Huyết hoa chính là bọn họ đây?
D i e e n D a a n L e e Q u u y D o o n
Hiên Viên Diễm không có biện pháp nghĩ thông suốt, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cũng không hiểu điểm này. Nhưng mà, nếu tạm thời không
thể thông suốt điểm này, như vậy thảo luận về nó cũng không còn ý nghĩa
gì nữa. Cho nên ai cũng không đề cập điểm chưa hiểu rõ này, bởi vì bọn họ
còn chuyện quan trọng hơn cần đàm luận một phen.
"Dạ Dật Phong cũng không biết sau khi chúng ta giành hết dược liệu ở
Thương Nguyệt còn phải đến Tây Thần cướp đoạt dược liệu. Hắn cho là
chúng ta đang ở dọc đường trở về Long Diệu, cho nên, ý đồ của hắn là đưa
Ly hoàng huynh vào chỗ chết trước khi chúng ta về tới nơi."