"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chúng ta là người Tuyên vương phủ,
giết chết bọn ta, ngươi cũng đã biết hậu quả chứ?" Một tên trong bọn thị vệ
Tuyên vương phủ cắn răng nói.
"Đừng nghi ngờ lời của ta..., trên đời này Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ta không có gì không dám làm!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh
lùng nhếch môi, hai tròng mắt sắc như dao.
Tướng quân phụ thân của nàng đã phân tích tình hình của Long Diệu
hoàng triều hiện nay, cho nên trước đó thuộc hạ của Hiên Viên Diễm đã
nhắn cho nàng, nói là nàng có nổ tung Tuyên vương phủ cũng được, nhưng
tốt nhất nên lưu lại tính mạng của Hiên Viên Kỳ và nàng cũng đã đồng ý.
Chỉ là điều kiện tiên quyết là Hiên Viên Kỳ không làm nàng tức giận, nếu
không thì nàng cũng không quản tình thế gì hết, cứ giết không tha!
"Vương. . . Vương gia ở trong hoa viên!" Bị Thượng Quan Ngưng
Nguyệt làm cho kinh hãi, đám thị vệ Tuyên vương phi bỗng dưng rùng
mình, giọng điệu run rẩy nói ra vị trí của Hiên Viên Kỳ.
"Lập tức đến hoa viên." Cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngạo
nghễ vung lên, thị vệ Thụy vương phủ lập tức khiêng giường đi đến hoa
viên Tuyên vương phủ.
Lúc này không ai nhận thấy ở trên mái hiên, có bốn gã nam tử trẻ tuổi
mặc hắc y, mà ở trung tâm của bốn gã còn có một cỗ kiệu, quanh cỗ kiệu có
vô số cánh hoa đào bay bay. Một luồng gió nhẹ làm màn kiệu bị bay lên,
trong mơ hồ có thể thấy một bạch y nam tử tuyệt sắc ngồi trong kiệu.
Ánh trời vàng rực tô điểm cho bầu trời thêm mỹ lệ, trong hoa viên
Tuyên vương phủ muôn hoa muôn lá chập chờn trong gió, không chỉ vẽ ra
một phong cảnh mê người, mùi thơm càng thêm lan tỏa khắp nơi. Chỉ là
mơ hồ trong mùi hương có xen lẫn mùi máu tanh.