"Lại dám mở miệng nhục mạ bổn vương, đánh cho ta, đợi khi bọn họ
chết, lập tức ném tới hậu viện cho chó ăn đi." Bên cạnh một chiếc bàn ngọc
thạch, tuyên vương Hiên Viên Kỳ ngửa đầu uống ly rượu xong, trong môi
tràn ra thanh âm khát máu.
"Dạ!" Một tay cầm dây xích dài nhuốm máu thị vệ một lần nữa xuống
tay càng hung dữ, phóng tầm mắt nhìn tới, thì ra là Lãnh Tiêu cùng lão thợ
rèn đang nửa sống nửa chết quỳ trên mặt đất, mà tứ chi của bọn họ bị chói
chặt. Mặc dù trên mặt cùng trên y phục sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng
dây xích dài vẫn chào hỏi bọn họ không thôi, nhưng bọn họ lại vẫn nhắm
mắt lạnh lùng, không có phát ra âm thanh đau đớn nào.
Đúng lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng thị vệ Thụy vương
phủ bước vào trong hoa viên. Nhìn thấy Lãnh Tiêu cùng lão thợ rèn bị
người Tuyên vương phủ của đánh đến máu me khắp người, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt bỗng chốc từ trên giường êm nhảy xuống, hai mắt tản ra khí
lạnh thấu xương nhìn về phía Hiên Viên Kỳ nói: "Trước cướp đồ vật của ta,
sau lại đánh người của ta. Hiên Viên Kỳ, hôm nay ta không chỉ muốn nổ
Tuyên vương phủ của ngươi, mà ta càng muốn lấy mệnh của ngươi!"