Ngốc Bảo bị Cầu Cầu nghịch ngợm lấy tốc độ sét đánh cướp đậu
khuôn đang ngậm trong miệng, đầu tiên nó im lặng trừng mắt liếc Cầu Cầu,
sau đó cánh lớn nhẹ nhàngvuốt vòng eo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ngốc Bảo nghiêng đầu, hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Nguyệt chủ tử, tại
sao Ngốc Bảo lại là nguyên nhân lớn nhất thành công dẫn đến tam quốc
khai chiến?"
"Cái này ấy hả..." Ngón tay thon dài cưng chiều vỗ nhẹ ót Ngốc Bảo,
khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét cười, khóe miệng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt vẽ nên một đường cong tà mị, nói: "Đợi đến lúc thời cơ chín muồi
sẽ nói cho ngươi biết."
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười giảo hoạt như hồ ly của chủ tử nhà mình,
Huyết Thứu vương Ngốc Bảo thông minh như vậy, trong nháy mắt liền
ngổn ngang trong gió. Bởi vì trong lòng Ngốc Bảo dường như đoán loáng
thoáng được vài điều -- ô ô ô, ta nói cái đó... Nguyệt chủ tử vĩ đại à, người
chẳng lẽ muốn Ngốc Bảo...
Ở thời điểm Ngốc Bảo ngổn ngang trong gió, bàn tay xù lông của Cầu
Cầu ôm chân bàn, con mắt liếc trộm chiếc bàn trà kỷ cách đó không xa,
thổi giọng nói ngại ngùng vào lỗ tai của Thượng Quan Ngưng Nguyệt:
"Tiểu chủ tử thân ái, cái kia, cái kia, cái kia... Đậu khuôn thơm ngon trên
bàn trà kỷ, người có ăn không vậy? Nếu người nói không ăn, tất cả đều cho
Cầu Cầu ăn đi?" Dien☼Dan☼Le☼Quy☼Don
Thì ra là, Cầu Cầu vốn luôn ham ăn, mặc dù đã ăn xong phần đậu
khuôn của mình, cũng cướp nửa miếng đậu khuôn của Ngốc Bảo, thế mà
nó vẫn chưa đã nghiền. Cho nên, nó đã bắt đầu chú ý đến chiếc bàn trà kỷ,
trên đó đặt một cái đĩa mùi thơm lừng lượn quanh mà khi nãy Thượng
Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vốn đang định ăn, rồi lại bởi vì
Huyết Cáp đột ngột đưa thư đến nên làm gián đoạn việc ăn đậu khuôn của
bọn họ.