"Khụ, ta nói nè Cầu Cầu... Ngươi không sợ ăn no bể bụng sao?" Nghe
lời của Cầu Cầu, khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt mãnh liệt co
rút, mở miệng trả lời, đồng thời gót sen nhẹ nhàng bước về phía bàn trà
kỷ.LQĐ
Cùng lúc đó, bóng dáng Hiên Viên Diễm chợt lóe, nhanh chóng tiến
về phía nội thất phía trong bàn trà kỷ*.
* Phía trong đây là bàn trà kỷ ở ngoài, còn nội thất ở phía trong chứ
không phải là bàn trà kỷ chứa cái nội thất đâu ạ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy hai cái đĩa sứ Thanh Hoa chứa nhiều
miếng đậu khuôn từ bàn trà kỷ, đặt lên bàn gỗ đàn hương, đẩy đến trước
thân thể mũm mĩm của Cầu Cầu khóe miệng chảy nước miếng ròng ròng
đang nằm trên bàn và đến trước mặt Ngốc Bảo --
Hiên Viên Diễm đi ra từ trong nội thất, trên tay phải có thêm một lá
thư đầy chữ màu đen rồng bay phượng múa. Hiên Viên Diễm vươn tay trái,
im lặng vẫy Huyết Cáp trên bệ cửa sổ. Lập tức Huyết Cáp bay khỏi bệ cửa
sổ đến đậu trên tay trái của Hiên Viên Diễm.
Hiên Viên Diễm cuộn lá thư, đút vào trong ống nhỏ buộc giữa hai
chân Huyết Cáp rồi bịt lại, sau đó tay phải vỗ vỗ nhẹ ba cái lên đầu Huyết
Cáp.
"Cô cô cô..." Huyết Cáp khẽ kêu, lúc này mới rời khỏi tay trái của
Hiên Viên Diễm, bay lên bầu trời đêm xanh thẳm nhuộm bởi ánh trăng dịu
dàng như nước.
Cùng lúc đó, Hiên Viên Diễm ngồi xuống cạnh Thượng Quan Ngưng
Nguyệt. Cánh tay quấn lên eo Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khuôn mặt
tràn ngập nụ cười hạnh phúc, Hiên Viên Diễm hơi cúi đầu, môi mỏng ngậm
miếng đậu khuôn mà nàng đút cho.