Mùi thơm đậm đà quấn quýt trong vòm họng Hiên Viên Diễm, mắt
đen cũng cười nhìn Đông trưởng lão, môi mỏng phát ra âm thanh từ tốn dễ
nghe: "Đông trưởng lão, nếm thử đậu khuôn rưới nước sốt độc quyền của
Nguyệt nhi, uống thêm vài ngụm rượu ngon trong hồ lô của ngươi, đảm
bảo tối nay nằm mơ cũng nhớ về dư vị của nó."
Mặc dù Đông trưởng lão rất kính trọng Hiên Viên Diễm, nhưng hắn
cũng biết rằng, Thiếu Bang chủ đối đãi với đệ tử trong bang từ trước đến
giờ với ai cũng như nhau, cho nên ở trước mặt Thiếu Bang chủ không cần
quá mức gò bó, nếu không sẽ khiến Người không vui.Vì vậy, Đông trưởng
lão đặt mông ngồi xuống ghế, kéo một đĩa sứ Thanh Hoa chứa đậu khuôn
tới trước mặt mình. Hắn cầm đũa gắp một miếng đậu khuôn cho vào miệng,
cảm giác mùi vị đậm đà xông thẳng đến ruột gan, lập tức không nhịn được
giơ ngón tay cái lên, thở dài nói ra lời trong thâm tâm: "Thiếu Bang chủ
phu nhân dùng nước sốt độc quyền rưới lên đậu khuôn, quả nhiên mùi vị
tuyệt vời nhất trên đời."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo mắt, nở nụ cười sáng chói, đẩy nhẹ
hai đĩa đậu khuôn thơm lừng khác về phía trước mặt Đông trưởng lão, mở
miệng dịu dàng nói: "Nếu Đông trưởng lão thích thì ăn nhiều nhiều chút
cho no."
"Cảm ơn Thiếu Bang chủ phu nhân." Đông trưởng lão cười ngốc
nghếch tạ ơn, rồi không kịp chờ đã lấp một miếng đậu khuôn vào miệng.
Ngay sau đó, hắn lại lấy xuống hồ lô đựng rượu bên hông, nhanh chóng
tháo nút ở trên miệng hồ lô rồi uống ực một ngụm rượu lớn.
Ăn một miếng đậu khuôn thơm lừng rồi uống một hớp rượu ngon,
khóe miệng Đông trưởng lão thỏa mãn vểnh lên, hai mắt híp lại thành một
đường thẳng.
Tư thế lười biếng, khóe môi cười dịu dàng, chàng đút ta, ta cho chàng
ăn một miếng đậu khuôn thơm lừng, thi thoảng vành tai thân mật cọ xát lẫn