nhau, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm được hạnh phúc
ngọt ngào tràn trề thấm đẫm nội tâm, vô cùng ấm áp.
Duy chỉ có một tiểu tử khó chịu, không thoải mái, chính là Cầu Cầu.
Cầu Cầu là điển hình ăn trong chén lại ngó trong nồi, mặc dù trong
miệng bẹp bẹp nhai đậu khuôn, nhưng đôi mắt đang bực tức nhìn đĩa sứ
Thanh Hoa chứa đầy đậu khuôn trước mặt Đông trưởng lão. Giây phút này
với Cầu Cầu mà nói thì Đông trưởng lão tuyệt đối là một tên đại bại hoại,
cực kì ghét tên đại bại hoại này chạy tới trong tiểu lâu cướp đậu khuôn của
nó.
Cầu Cầu vùi đầu vào đĩa sứ Thanh Hoa, nuốt chửng đậu khuôn với tốc
độ ánh sáng, định ăn đậu khuôn trong đĩa của mình xong rồi trắng trợn đi
cướp đoạt đĩa đậu khuôn của Đông trưởng lão. Đáng tiếc, tính toán của Cầu
Cầu hoàn toàn không thể áp dụng. Mặc dù vừa mới tiếp xúc với Cầu Cầu
tinh quái chưa tới một ngày, nhưng tính ham ăn háo sắc của nó Đông
trưởng lão đã rõ như lòng bàn tay rồi. Nhìn Cầu Cầu tức giận trừng mắt
nhìn đậu khuôn trước mặt mình, sau đó lại vùi đầu nuốt nhanh đậu khuôn
của mình, Đông trưởng lão liền đoán được ý đồ giành ăn của nó. Vì vậy,
đôi đũa trong tay Đông trưởng lão đột nhiên di động, nhét tất cả đậu khuôn
trong đĩa sứ Thanh Hoa trước mặt mình vào trong miệng.
Cầu Cầu nuốt xong đậu khuôn trong đĩa của mình, vừa định nhảy đến
giành ăn với Đông trưởng lão, lại phát hiện không còn đậu khuôn trong đĩa
của hắn. Mà hai má của Đông trưởng lão lại phồng lên giống hệt bánh màn
thầu.
Cầu Cầu cực kì buồn bực, đặt mông ngã ngồi lên mặt bàn, bực mình
nhìn chằm chằm Đông trưởng lão, tựa như đang im lặng quát -- Ngươi
ngươi ngươi... Cầu Cầu coi như ngươi lợi hại!