Lời nói mập mờ của Hiên Viên Diễm vừa dứt, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cực kì thẹn thùng, trong nháy mắt má hồng nổi lên tầng mây đỏ, tay
trái nắm thành hình nắm đấm, khẽ đấm vào ngực Hiên Viên Diễm: "Ghét!"
Lần nay, đổi được tâm tình Hiên Viên Diễm cực kì vui vẻ, đầu ngửa
lên thật cao, đồng thời ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi về phía nội thất,
môi mỏng phát ra tiếng cười quyến rũ: "Ha ha ha..."
Ánh nến đỏ diễm lệ bao phủ nội thất --
Cửa gỗ khắc hoa kẽo kẹt đóng lại, màn trướng thêu hoa màu đỏ cũng
chậm rãi phủ xuống.
Gió đêm dịu dàng lướt qua, dưới ánh nến đỏ mông lung, màn trướng
màu đỏ hơi phất phơ...
Bên trong màn, tóc đen bay múa, quyến luyến đan vào nhau. Hai
người hòa vào một thể, hai trái tim nhập thành một trái tim, xuân sắc nồng
đậm triền miên không dứt tràn ngập đến từng góc của nội thất.
Cùng lúc đó --
Nơi nào đó cách Vô Danh sơn trang sáu mươi dặm, bốn nam tử trung
niêm mặc hắc y như âm hồn hắc ám đi xuyên qua làn gió đêm đang thổi vù
vù trong rừng cây. Bốn nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, đeo miếng vải
đen che mặt này chính là hộ vệ tửu lâu Phẩm Hương mà Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm phá hủy thành một mảnh hỗn độn lúc
trước, cũng là bốn thuộc hạ của Quỷ Chú môn. Thời gian tích tắc trôi qua,
bốn nam tử che mặt mặc hắc y xuyên qua rừng cây cổ thụ rợp trời, xuất
hiện ở trước một vách núi giống như đao chẻ búa gọt.
Trước vách núi có vô số viên đá lởm chởm hình thù kì quái vươn ra.
Bốn nam tử áo đen che mặt xoay một vòng một viên đá kì quái trong số đó,
lập tức vách núi như đao chẻ búa gọt "ầm" một tiếng, mở ra một khe hở