rộng. Trong nháy mắt, bóng dáng bốn nam tử che mặt áo đen chìm vào
trong vách núi. Lúc này, khe hở rộng mở giữa vách núi lại "ầm" một tiếng
khép lại.D đ L Q Đ
Thời gian một nén thương trôi qua, bóng dáng bốn nam tử áo đen che
mặt một lần nữa xuất hiện dưới ánh trăng.Xuyên qua ánh trăng như nước
có thể nhìn thấy rõ ràng,giờ phút này vị trí của bốn nam tử áo đen che mặt
lại là nghĩa địa âm u khiến người ta rợn tóc gáy. Vô số bia mộ đứng thẳng,
trên mộ không chỉ có rêu xanh rậm rạp mà còn có đầy lá khô rụng xuống.
Thậm chí có vài ngôi mộ đã bị cỏ dại che lấp, mấy chữ viết trên bia đã hoàn
toàn không thể nhìn rõ nữa, còn có tơ nhện giăng đầy. Rất rõ ràng, bất luận
là Thanh Minh hay Đông chí, cũng sẽ không có bất cứ ai đến nghĩa địa quỷ
dị này để bày tỏ niềm thương nhớ với người đã khuất.
Bốn nam tử áo đen che mặt đi tới trước một ngôi mộ giăng đầy mạng
nhện, vạch mạng nhện ra, dùng sức nhấn vào chữ nào đó trên bia, lập tức
bia mộ dời sang bên trái khoảng nửa bước.
Trong nháy mắt bia mộ dời đi, trên mặt đất lộ rõ một hố sâu nhỏ xây
thành hình tròn bằng gạch đỏ. D♪3n L3^ 2U`/ -D0n
Một nam tử áo đen móc từ trong ngực ra một tờ giấy vẽ "tướng mạo"
của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, bỏ vào trong hố sâu,
sau đó lại làm bia mộ dời về chỗ cũ --
Ba nam tử áo đen còn lại cũng đi tới trước ba ngôi mộ khác, ngón tay
gõ lên đỉnh bia mộ ba cái. Ba nam tử áo đen có người gõ năm lần, có ngươi
gõ sáu lần, có người gõ mười lần. Khi bọn hắn hoàn tất gõ xong, bên trong
bia mộ mà bọn họ gõ phát ra tiếng chuông ngân thanh thúy. Tiếng chuông
ngân rất ngắn, nhanh chóng biến mất trong gió đêm. Mà trong nháy mắt
tiếng chuông ngân mất hút, bốn nam tử áo đen cũng nhanh chóng rời khỏi
nghĩa địa.