Một nam một nữ này, không nghi ngờ gì chính là Hiên Viên diễm và
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hiên Viên Diễm mặc một bộ cẩm y màu tím thêu tầng tầng mây trắng
bồng bềnh tinh xảo cùng với y phục cẩm y màu tím thêu bướm trắng đùa
vui với hoa lan trắng của thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngoại trừ bên hông,
cổ tay, giữa mười ngón tay đeo những đồ trang sức giá trị liên thành sáng
mù mắt, trong lòng bàn tay phải của họ còn cầm hai chiếc quạt lụa thêu lá
trúc xanh thanh nhã. Nụ cười lười biếng tràn ngập đôi mắt, không thèm để
ý nhìn mười tên áo đen vẻ mặt cảnh giác đang dùng mũi kiếm vô cùng sắc
bén định đâm vào cơ thể mình.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tư thế thản nhiên mở
quạt lụa ra, khẽ phe phẩy mặt quạt, đồng thời từ môi phát ra giọng nói vô
cùng lễ phép: “Này, buổi sáng tốt lành!”
Tình cảnh này, giống như hai người đục thủng nóc sòng bạc Phú Quý
rồi chậm rãi từ nóc nhà hạ cuống hành lang đầy màu sắc là một hành động
bình thường đến không thể bình thường hơn.
Mà mười tên áo đen nâng cao kiếm sắc bén, bày ra biểu tình cảnh giác
khi cường địch đã tới, khẩn trương chuẩn bị chém giết đẫm máu, làm người
ta có cảm giác cực kì nan giải.
Đối với lời chào hỏi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm tựa như vô cùng có thiện ý, thực ra là vô cùng phách lối khiêu khích,
dĩ nhiên mười tên sát thủ mặc hắc y không đáp lại. Bàn tay thô ráp nắm
chặt chuôi kiếm, mười tên sát thủ mặc hắc y ngoan lệ đâm mũi kiếm sắc
bén tỏa ánh sáng lạnh lẽo về phía ngực của hai người kia.
Chỉ là, trong nháy mắt lúc mũi kiếm của bọn chúng sắp đâm tới ngực
hai người, quạt lụa trong tay Hiên Viên Diễm vốn phe phẩy bỗng xoay tròn
một vòng.