Mười tên sát thủ mặc hắc y đều bị Hiên Viên Diễm điểm trúng huyệt
vị, thân thể liền giống như tượng gỗ, cứng ngắc đứng tại chỗ, không cách
nào nhúc nhích.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhún vai, vừa thảnh
thơi phe phẩy quạt lụa, vừa chậm rãi nhẹ nhàng bước về phía cuối hành
lang.
Cuối hành lang, bên trong phòng riêng của Đại chưởng quỹ sòng bạc
Phú Quý --
“Đại chưởng quỹ, tháng này, ngân lượng từ những con bạc mà sòng
bạc Phú Quý thu được gấp ba tháng trước! Nếu có thể duy trì con số gấp ba
này, một khi Môn chủ vui mừng...”
Một tên trong đó có bộ mặt dữ tợn nhăn nheo, ngồi xuống ghế với
nam tử trung niên tay trái lật quyển sách thật dày, tay phải linh hoạt gảy bàn
tính, nước miếng văng tung tóe từ trong miệng: “Nói không chừng, mấy
người chúng ta còn được thăng chức đấy!”
“Không tệ, một khi Môn chủ vui mừng, thăng mấy người chúng ta lên
làm Hộ pháp thì chúng ta coi như hết khổ rồi.”
Chưởng quỹ ngửa đầu, phát ra mộ tràng cười to vui vẻ, tay trái vuốt
chòm râu dưới cằm rồi nghiêng đầu nhìn một nam tử trung niên khác, nói:
“Lão Khâu, ngày mai rao tin tức, nói nếu như nhà cái của sòng bạc Phú
Quý thua thì không còn hoàn gấp mười lần, mà là hoàn gấp trăm lần.”
“Được, sáng sớm mai ta sẽ phao tin.” Khóe môi nam tử trung niên
được gọi là Lão Khâu nhếch lên, mở miệng nói: “Hoàn gấp trăm lần nếu
nhà cái thua nhất định sẽ hấp dẫn nhiều con bạc hơn, tặng bạc trắng không
công cho sòng bạc Phú Quý.”