"Đầu tiên đem nóc nhà tầng ba đục một cái lỗ thật to, sau đó điểm
huyệt vị mười tên thuộc hạ của ngươi, cuối cùng chậm rãi đi tới."
Ý cười lười biếng trên mặt Hiên Viên Diễm đậm hơn, giọng nói nhẹ
như suối trong giải thích, cùng với Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi
phe phẩy quạt lụa, nhịp chân nhẹ nhàng bước chân vào phía trong phòng
sắt.
Hai mắt Đại chưởng quỹ sòng bạc Phú Quý cùng năm tên thân tín nhìn
nhau một cái, sau đó "vụt vụt vụt" --
Sáu người bọn hắn đứng lên từ trên ghế, nhanh chóng dàn thành một
hàng ngang thẳng tắp đối diện Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm, cánh tay bỗng giơ lên cao, song chưởng đồng loạt hướng về phía
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
Lúc mười ngón tay của Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín đồng thời
hướng về phía hai người chuẩn bị bắn ra khí lưu mạnh mẽ, trong nháy mắt
bóng dáng của Hiên Viên Diễm chợt lóe như sao băng.
Trực giác của Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín có cảm giác một
bóng dáng màu tím khí thế bức người xét qua mắt bọn hắn nhanh như tia
chớp, cùng lúc đó bả vai của bọn họ bị quạt nhẹ nhàng gõ vào một cái. Lập
tức bả vai của bọn hắn bị cơn đau đớn kịch liệt cuốn lấy, sắc mặt của họ trở
nên vặn vẹo, hai mắt khó có thể tin nhìn về phía đối diện, từ môi nặn ra
giọng nói run rẩy: "Ngươi ngươi ngươi..."
Tóc đen của Hiên Viên Diễm khẽ bay lên, sớm tạo thành một đường
cong ma dã ở trong gió mai, chẳng biết từ lúc nào toàn thân giống như một
bức họa khuynh thế, đứng ở bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt một lần
nữa.
Hiên Viên Diễm không chút để tâm, tao nhã phe phấy quạt lụa, phảng
phất như chưa từng di chuyển khỏi vị trí, nghiêng đầu nhìn sáu người đối