"Sáng sớm tinh mơ, rèn luyện thân thể đương nhiên là khỏe mạnh có
ích. Nhưng mà khí lực của sáu người các ngươi không khỏi quá lớn rồi đó,
lớn đến nỗi..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã tới trước mặt Đại chưởng
quỹ, khuôn mặt còn đẹp hơn hoa bách hợp, giọng nói còn dễ nghe hơn
chuông bạc vang lên: "... làm các khớp xương ở bả vai đều bị trật khớp,
không những không có ích cơ thểmà ngược lại làm hại thân thể, đây không
phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao?"
Đem ý đồ tập kích của sáu người nói thành hành động rèn luyện thân
thể khỏe mạnh hữu ích. Lại đem chuyện Hiên Viên Diễm làm trật khớp vai
của bọn hắn nói thành sáu người rèn luyện thân thể không phù hợp, sử
dụng khí lực quá lớn mà làm trật khớp hai cánh tay của mình.
Trợn mắt nói dối, lời nói rõ ràng là thầm chê cười.
Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín bị trật khớp vai, đau đớn kịch liệt
xam nhập, mồ hôi lạnh như mưa rào tí tách rơi xuống, thân thể cứng ngắc
bất động tại chỗ, chỉ có thể giận hận (căm giận +hận thù) trừng mắt nhìn,
hoàn toàn vô kế khả thi.
Ống tay áo màu tím xinh đẹp xoay tròn, ngón tay thon dài của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt khẽ gập quạt lụa thêu lá trúc xanh tao nhã lại. Khóe
miệng trắng nõn giương lên, cán quạt nhanh chóng gõ hai cái xuống hai vai
Đại chưởng quỹ, hai tiếng "rắc rắc" vang lên, đưa hai cánh tay bị trật khớp
của Đại chưởng quỹ trở về trạng thái ban đầu trong nháy mắt. Còn chưa đợi
Đại chưởng quỹ lấy lại tinh thần, năm đạo âm thanh "rắc rắc" giòn giã liên
tục vang lên trong gió, cánh tay năm tên thân tín của Đại chưởng quỹ cũng
đồng loạt trở lại trạng thái ban đầu trong nháy mắt.
Chỉ dùng mỗi cán quạt đã thành công chữa được hai cánh tay trật khớp
của bọn hắn, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, lực đạo chính xác, quả thật là
khiến Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín nghẹn họng nhìn trân trối, khó
có thể tin!