rèn luyện đến nơi đến chốn mới bị kẻ địch chỉnh cho khổ không thể tả, sợ
sẽ bị đồng bọn cười chê nên mới cố ý phóng đại bản lĩnh kẻ địch.
Nhưng hôm nay, bọn họ đã khắc sâu cảm nhận, Đại chưởng quỹ của
tửu lâu Phẩm Hương không hề nói láo. Tất cả lời than thở bi ai của Đại
chưởng quỹ đêm qua đều là lời tâm huyết. Một nam một nữ trước mắt này,
quả thật giống hệt như Đại chưởng quỹ tửu lâu Phẩm Hương miêu tả, chỉ
có thể dùng bốn chữ để hình dung -- Tiếu Diện Diêm La!
Hôm qua. một nam một nữ này này vừa mới đập hết tửu lâu Phẩm
Hương, hôm nay đã xuất hiện ở sòng bạc Phú Quý, chẳng lẽ... Bọn họ
muốn sòng bạc Phú Quý có kết quả giống như tửu lâu Phẩm Hương, bị phá
thành mảnh vụn, không thể buôn bán nữa sao? Mà động cơ bọn họ đập hủy
sản nghiệp của Môn chủ, đến tận cùng là cái gì chứ?
"Sòng bạc Phú Quý là nơi đánh bạc. Nhưng hai vị tới Phú Quý sòng
bạc lại không phải để đánh bạc mà là tự tiện xông vào cấm địa." Đại
chưởng quỹ sòng bạc Phú Quý khẽ nuốt nước miếng một cái, cố che giấu
cảm xúc kinh ngạc trong lòng, ôm quyền với Thượng Quan Ngưng Nguyệt
và Hiên Viên Diễm, nheo hai mắt lại, hỏi: "Không biết hành động này của
hai vị có ý đồ gì đây?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mở quạt lụa, chậm
rãi phe phẩy mặt quạt, đồng thời ngồi xuống hai ghế tử đàn màu vàng ở gần
đó.
Trước hai ghế tử đàn màu vàng để đặt một cái bàn dài, trên mặt bàn
bày mấy quyển sổ sách thật dày, là nơi Đại chưởng quỹ cùng một trong
năm tên thân tín linh hoạt gảy bàn tính.
Sóng mắt lưu chuyển, không chút để ý nhìn sổ sách, sau đó thân thể
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thoải mái dựa vào thành ghế. Đối với câu hỏi