của Đại chưởng quỹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không lập tức trả lời,
môi đỏ hồng cong lên phát ra tiếng cười dịu dàng say lòng người.
"Bất luận lấy phương thức nào đến cửa, người tới đều là khách. Khách
trước mặt có chút khát nước, ngươi thân là chủ nhà, có thể thưởng một
gương mặt nhiệt tình gọi trà lên hay không?"
Tạm thời không rõ có địch ý hay không, mặc dù lúc này trong lòng
Đại chưởng quỹ như bị móng vuốt mèo liều mạng gãi gãi, lại chỉ có thể bất
đắc dĩ chịu đựng. Đại chưởng quỹ phất tay trái với một thân tín trong đó, từ
môi phát ra giọng nói nhàn nhạt: "Lão Khâu, đi pha trà!", đồng thời tay
phải sửa lại cổ áo bị lệch. Tay phải Đại chưởng quỹ nhìn như sửa lại cổ áo
xốc xếch, nhưng đầu ngón út lại nhanh chóng khom một cái với thân tín
Lão Khâu sắp đi pha trà.
Thân tín Lão Khâu đương nhiên sẽ không bỏ qua dấu tay của Đại
chưởng quỹ.
Ý tứ ra dấu tay là -- Đang lo lắng nên đối phó với bọn họ như thế nào.
Nếu bọn họ mở miệng muốn uống trà, với võ công nằm ở thế yếu như
chúng ta mà nói, ngược lại là một cơ hội rất tốt để lấy mạng. Ngươi lập tức
đi đến châm nước pha trà. Từ trước đến nay chỉ có người chết... mới đủ tư
cách uống trà Huyết Chú!
Lão Khâu tiếp nhận dấu tay lấy mạng từ Đại chưởng quỹ, cũng lập tức
khom đầu ngón tay út của bàn tay phải đáp lại Đại chưởng quỹ, đồng thời
thân thể khẽ cúi, đáp: "Dạ, thuộc hạ đi chuẩn bị trà ngay lập tức."
Thuộc hạ được gọi là Lão Khâu bỗng quay lại, định đi vào nội thất của
phòng sắt, "nghiêm túc" vì khách đến không có ý tốt mà châm hai ly trà
Huyết Chú. Cùng lúc đó --
"Ta nói ai kia, Lão Khâu hả? Từ trước đến nay hai chúng ta đối với
nước trà đều không có yêu cầu đặc biệt gì, chỉ cần có thể giải khát là được.