đó dùng máu hạ chú, suy nghĩ muốn mưu hại tính mạng bọn họ, bằng
không như tự chui đầu vào rọ.
"Lão Khâu, đi pha trà thôi."
Đại chưởng quỹ nhận ánh mắt hỏi ý của thân tín, trong lòng thầm thở
dài một cái, trong môi phát ra giọng nói chán chường, đồng thời lại ra dấu
tay cho Lão Khâu một lần nữa -- khỏi đem máu tươi nhỏ vào nước trà, lấy
máu hạ chú lấy mạng.
Kẻ địch còn giảo hoạt hơn hồ ly rất nhiều. Bọn hắn vừa bày bàn cờ,
còn chưa lấy quân cờ bên trong hộp ra, kẻ địch đã biết trước nước cờ bọn
hắn muốn đi rồi!
Dưới tình huống không thuận lợi, xuống tay trước chỉ rước lấy tự chịu
diệt vong.
Cho nên, bọn hắn chỉ có thể thành thật đem lên hai ly trà giải khát
không thêm nguyên liệu khác, hoàn toàn không gây hại cho một nam một
nữ đến không có ý tốt trước mắt.
"Dạ!"
Lão Khâu chán chường cúi đầu, trong môi cho ra câu trả lời uể oải,
trên lưng nặng nề như khiêng một ngọn núi lớn, từng bước từng bước chẫm
rãi đi về phía nội thất của phòng sắt.
Nghiễm nhiên coi bọn họ với tư cách là khách quý, dường như lo lắng
Lão Khâu sợ sẽ chậm trễ, nôn nóng pha trà mà bất cẩn làm phỏng đôi tay,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong khóe môi ưu nhã, phát ra âm thanh dịu
dàng "tỉ mỉ săn sóc": "Lão Khâu, đừng nóng vội nha, từ từ châm, thời gian
của chúng ta có vô hạn!"