Lão Khâu bước hai chân vào nội thất, thiếu chút nữa vì lời nói "tỉ mỉ
săn sóc" mà cắm đầu ngã chết trên sàn đất lạnh.
Nghe lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt "tự cho mình là khách quý",
nhìn dung nhan tiếu lí tàng đao* của nàng, cảm nhận sóng ngầm mãnh liệt
bên trong phòng, giờ phútnày Đại chưởng quỹ và bốn gã thân tín vẫn có thể
nỗ lực duy trì trấn định mà không phát điên tại chỗ đã là tu vi Siêu Phàm
Nhập Thánh rồi.
*Tiếu lí tàng đao: nụ cười ẩn giấu dao, đại loại là đằng sau nụ cười là
âm mưu xấu xa.
Lão Khâu đi pha trà. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm
chờ đợi "uống trà", tư thế lười biếng ngồi trên ghế, thờ ơ phe phẩy quạt lụa.
Bộ dạng ta đã lâu không uống trà, khát đến miệng đắng lưỡi khô, tỏ thái độ
mất hứng. Đại chưởng quỹ và bốn gã thân tín của hắn chỉ có thể bất động
yên lặng giương mắt nhìn.
Nước sôi sẵn có, lá trà cũng có sẵn. Cho nên Lão Khâu tiến vào nội
thất pha trà, hành động rất nhanh rồi nâng một khay gỗ khắc hoa và hai ly
trà thơm khí nóng lượn quanh dời bước đến trước mặt Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
Một tiếng "rầm" vang lên, đem khay gỗ đặt hai ly trà thơm ở bên trên
nặng nề ném xuống bàn, làm vài gọt nước trà bắn ra mặt bàn. Lão Khâu vẻ
mặt vô cảm, khó nén khí tức lạnh lùng nói: "Uống đi!"
Không để ý đến thái độ ác liệt của Lão Khâu, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt để quạt lụa giữa hai đùi, ngón tay ngọc ngà thon dài thò vào thay áo
màu tím móc ra một túi lụa nhỏ thêu hoa mẫu đơn màu đỏ. Thượng Quan
Ngưng Nguyệt mở túi lụa nhỏ ra, trong túi chứa vô số viên đậu phộng còn
sót lại một lớp da thật mỏng. Nàng đặt túi lụa nhỏ trên mặt bàn, bốc ra một
nắm lớn đậu phộng, chà xát là tách lớp da mỏng, sau đó ném vào trong môi