Tầng ba, phòng sắt nơi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm đang ở trong đó --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngổi trên ghế gỗ, hơi cúi đầu, dùng một
chiếc kìm màu bạc, thần thái cực kì nhãn nhã bấm móng tay út vốn đã hơi
dài.
Vạt áo Hiên Hiên Diễm theo gió ma mị cuốc lên, giống như một com
bướm màu tím vờn hoa, lướt qua trước cửa từng cái tủ đen ở bốn phía trong
phòng, lấy ra một xấp dày ngân phiếu cất trong tủ đen. Một đống ngân
phiếu kếch xù này là tiền đánh bạc mà sòng bạc Phú Quý lừa gạt được từ
trên người vô số con bạc của tháng trước và tháng này, còn chưa kịp nộp
lên cho Môn chủ Quỷ Chú môn.
Hiên Viên Diêm có một ân sư giàu có có thể cân cả tứ quốc, cho nên
đối với đống ngân phiếu kếch xù này, căn bản hắn cũng chẳng để vào mắt,
càng sẽ không đem số tiền mà sòng bạc Phú Quý giở thủ đoạn hèn hạ lừa từ
trên người của đám con bạc nhét vào túi của mình. Hắn còn ngại làm bẩn
túi của mình nữa là.
Nếu căn bản không để đống ngân phiếu kếch xù này vào mắt, thế thì...
Hiên Viên Diễm lấy đống ngân phiếu ra để làm gì chứ?
Hiên Viên Diễm ném đống ngân hiếu đó qua cửa sổ phòng sắt ra bên
ngoài. Ngân phiếu rơi lả tả như mưa trên con đường cái vừa dài vừa rộng.
Ngoài cửa chính sòng bạc Phú Quý vốn chật chội, người đi đường
chen vai sát cánh, rối rít chụm đầu ghé tai, đủ loại âm thanh hỗn tạp nghị
luận tại sao sòng bạc Phú Quý lại bị một đoàn người che mặt đập hủy?
Nhìn thấy vô số từ ngân phiếu rơi xuống lả tả như mưa từ cửa sổ mỗi
phòng sắt ở tầng ba, xoay tròn trong gió rồi rơi xuống dưới chân bọn họ.
Bọn họ lập tức ngưng nghị luận tạp nham, cơ thể đứng trên mặt đất, ngươi