Ngưng Nguyệt từ ghế đứng lên, mắt ngọc quét qua sắc mặt sầu thảm của
sáu tên trên mặt đất, môi hồng dịu dàng nói: "Càng phải nhớ lấy, ngàn vạn
lần đừng tìm người sửa chữa sòng bạc rồi tiếp tục tiến hành kinh doanh
nha, nếu không..."
"Nếu các ngươi sửa chữa sòng bạc Phú Quý, đại ác nhân sẽ đến phá
hủy sòng bạc. Để các ngươi khỏi ngày đêm lo lắng không biết đến tốt cùng
khi nào đại ác nhân sẽ đến hủy phường,từ trước đến giờ chúng ta đây tràn
đầy lòng từ bi..."
Hiên Viên Diễm đứng cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng
tiếp lời nàng: "Còn phải cực khổ tới một chuyến, thay các ngươi hóa giải lo
lắng bất an ngày đêm, giải nguy trước đại ác nhân một bước, phá hủy sòng
bạc Phú Quý! Như vậy chúng ta sẽ mệt mỏi, các ngươi cũng sẽ mệt mỏi,
không phải sao?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm khẻ xướng người
họa, ý tứ khác vô cùng rõ ràng -- trừ phi được sự cho phép của chúng ta,
nếu không đừng nghĩ sửa chữa sòng bạc Phú Quý để tiếp tục tiến hành kinh
doanh. Nếu không... các ngươi sửa một lần, chúng ta sẽ trở lại phá hủy một
lần.
Dứt lời, cánh tay trái của Hiên Viên Diễm vô cùng dịu dàng ôm eo
thon của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bóng dáng hai người hóa thành hai
đạo ánh sáng tím lóa mắt nhảy qua cửa sổ hơi mở của phòng sắt, ra ngoài
nắng vàng rực rỡ, mây trắng bồng bềnh trên nền trời quang đãng.
Không chỉ có Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà
bóng dáng Huyễn Ảnh, Ngân Lang, Thanh Báo cùng với các trưởng lão Cái
Bang cũng đồng loạt hóa thành hình vòm cầu màu xanh, hòa vào nền trời
vàng rực quang đãng sau đó biến mất trong tích tắc. Khiến đám người đi
đường vốn đứng trên mặt đất điên cuồng tranh đoạt ngân phiếu, lúc này