"Không tính là đưa, chủ nhân mà huyền băng thiết tìm kiếm vốn là
ngươi, ta trước đây chỉ là thay ngươi bảo quản mà thôi." Vô Ngân công tử
thanh nhã cười một tiếng, mở miệng chậm rãi nói.
"Chuyện này lát sau hãy nói, ta trước giải quyết Hiên Viên Kỳ đã."
Hai mắt thâm thúy quét qua Vô Ngân, tiếp Thượng Quan Ngưng Nguyệt
một lần nữa giơ tay cầm ngân châm lên, chuẩn bị nổ tung giết Hiên Viên
Kỳ. Nàng cũng không giống Phong Ngân công tử có thể nhẫn nại như thế,
dịu dàng nư thế khuyên can Hiên Viên Kỳ giao ra huyền băng thiết. Nàng
trực tiếp nổ tung Hiên Viên Kỳ, sau đó sẽ đi tìm vị trí huyền băng thiết,
huyền băng thiết khẳng định giấu ở trong Tuyên vương phủ, không chạy
thoát được đâu.
"Nha đầu, ta có lời muốn nói với ngươi, nghe xong lời của ta rồi động
thủ lần nữa cũng không muộn." Vô Ngân công tử vươn tay kéo cánh tay
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại, giọng điệu dịu dàng nói.
"Hí. . ." Bốn gã theo hầu Vô Ngân công tử cùng lão thợ rèn đều đồng
thời hít một ngụm khí lạnh. Công tử có tính phiết phích (bệnh sạch sẽ quá
mức đó), ngoại trừ Tuyết Ảnh Các, chân của hắn cũng không chạm đất, hơn
nữa cũng cũng không cho bất luận kẻ nào đụng chạm thân thể hắn. Nhưng
hắn hôm nay không chỉ chân dính vào bùn đất, còn chủ động đưa tay kéo
cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chuyện này. . . Há có thể không
làm bọn họ khiếp sợ sao?