Phía trước cách đó không xa chợt truyền đến tiếng vó ngựa đạp vang
cả một vùng đất, trong nháy mắt, hai hắc y nhân đeo bên hông thanh lợi
đao của thị vệ Bắc Dực quốc, vội vã giục ngựa đến trước mặt Tiêu Hàn.
Dây cương trong tay bỗng bị ghìm lại, tuấn mã hí vang, ngưng bốn vó dậm
chân lên đất phát ra âm thanh chói tai. Hai thị vệ mau chóng đặt roi dài lên
lưng ngựa, động tác vô cùng nhanh nhẹn nhảy từ trên lưng ngựa xuống.
Hai thị vệ Bắc Dực sốt ruột giục ngựa trên đường làm mồ hôi rịn ra
trán, cùng nhau quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Hàn, cung kính đồng
thanh nói: "Tham kiến Thái tử!"
Tiêu Hàn thu hổi vẻ mặt nặng nề, sắc mặt lãnh mạc lần nữa xuất hiện,
hai mắt lạnh nhạt liếc nhìn hai thị vệ, mở miệng nói: "Giục ngựa đến có
việc gấp gì?"
Một thị vệ thò tay phải vào phía trong lồng ngực hơi nhô ra, móc ra
một ống trúc nhỏ. Đầu tên này cung kính cúi xuống, hai tay dâng ống trúc
nhỏ cho Tiêu Hàn, thở hổn hển nói: "Thái tử, mật thám ẩn nấp ở Tây Thần
quốc cho chim bồ câu đưa tới tin tức."
Tiêu Hàn nhận lấy ống trúc nhỏ, rút ra một tờ giấy được nhét trong đó,
đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, nhìn không sót một chữ trên giấy.
-- Đầu tiên là Thương Nguyệt quốc, tiếp là Tây Thần quốc, theo sau...
chẳng lẽ đến phiên Bắc Dực quốc?
Xem ra, bất luận là mật thám ẩn náu ở Tây Thần quốc cho chim bồ
câu đưa đến tin tức "gây sóng gió", hay người Ma tộc thần bí theo lời Võ
học thông, canh ba đêm qua một phen "vừa đấm vừa xoa" nói chuyện với
hắn, đều làm hắn tất yếu phải đi Tây Thần quốc một chuyến!
Chỉ là hiện nay đại quân của Tây Thần đế Tư Đồ Kiệt đang nhìn chằm
chằm vào lãnh thổ mênh mông của Bắc Dực, cho nên trước khi đến Tây