Lão giả vừa dứt lời, Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn từ trước đến nay thái
sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, nhưng lần này phá lệ sắc mặt biến đổi, đại
não nhất thời bị choáng. Thân thể cứng ngắc sau một lúc lâu, Tiêu Hàn mới
lấy từ trong tay áo ra một thỏi vàng lấp lánh. Hắn để thỏi vàng xuống mặt
bàn rồi nhìn lão giả, môi mỏng chậm rãi nói: "Ta cũng cần uống chút rượu,
mà không mang rượu tới đây, cho nên ta mua của ngươi một vò rượu."
"Rượu trắng ta tự ủ không bán ra bên ngoài, cũng không chia sẻ với
người khác. Chỉ có điều, cho dù ai nghe được hai chữ "Ma tộc" cũng muốn
uống rượu tìm say, hi vọng tất cả đều là ảo cảnh trong lúc say. Cho nên..."
Lão giả nhìn Tiêu Hàn, mở miệng nhàn nhạt nói: "Giờ phút này, ta tính
nguyện phá lệ một lần. Thỏi vàng kia người có thể thu lại, rượu trắng đặt ở
bên tường, người cứ tự nhiên!"
Tiêu Hàn không thu hồi vàng trên bàn đi, đúng như lời lão giả đã nói,
hắn nghe được hai chữ "Ma tộc" liền có nhu cầu uống rượu cấp bách ngay
bây giờ. Cho nên, Tiêu Hàn chạy như bay về phía vách tường phía nam nhà
gỗ, một tay xốc lên một vò rượu trắng,nhanh chóng mở nắp vò rượu. Tư thế
uống rượu của hắn giống hệt lão giả lúc nãy, ngẩng đầu lên rồi "ục ục"
mãnh liệt tưới rượu lão giả tự ủ vào trong miệng.
Tiêu Hàn uống không ngừng nghỉ đến khi cạn sạch cả vò rượu trắng,
đặt cái bình rỗng trên mặt đất, đưa mắt nhìn lão giả, mở miệng nói: "Điều
cuối cùng, người của Ma tộc... vì sao muốn máu tươi của ta?"
Lão giả im lặng nhìn Tiêu Hàn một lúc lâu, không trả lời thẳng câu
hỏicủa Tiêu Hàn, chỉ chậm rãi nói một câu: "Không cần hỏi nữa, cũng đừng
lấy máu mình kính dâng theo yêu cầu của người Ma tộc."
Lần đầu tiên có người thắng cờ, thế nhưng Võ học thông lại "tỏ vẻ vô
lại" cự tuyệt trả lời câu hỏi.