tuyệt. Máu tươi chảy trong cơ thể hắn chính là thứ của hắn. Thứ của hắn tại
sao phải cho người khác? Thứ của hắn... cho tới bây giờ cũng không muốn
sẻ chia cùng người khác. Nhưng người nọ đã nói, tốt nhất mình nên nghĩ
lại, ngàn vạn đừng lấy tính mạng nói giỡn. Bởi vì, thứ hắn muốn, chắc chắn
sẽ không từ thủ đoạn để đạt được. Nếu cuối cùng không thể đạt được ý
muốn, hắn sẽ càng không từ thủ đoạn để phá bỏ thứ không đạt được đó.
Người nọ còn nói, nếu mình nghĩ lại thông suốt, nguyện ý "thành kính dâng
hiến" máu trong cơ thể cho hắn, liền đi Tây Thần quốc rồi đích thân dùng
giọt máu tươi tạo thành kí hiệu đặc biệt, người nọ sẽ hiện thân gặp mình.
"Nếu thua cờ, ta phải thành thật trả lời câu hỏicủa người, đây là
nguyên tắc của ta. Chỉ là..."
Nghe được lời nói của Tiêu Hàn, thân thể lão giả hơi cứng lại, trong
lòng u ám thở dài một hơi, mở miệng nói: "Trước khi thành thật trả lời câu
hỏicủa người, ta còn phải làm một việc."
Dứt lời, lão giả đi về phía mười vò rượu đặt cạnh vách tường phía
nam. Một tay xốc lên vò rượu, mở nắp ra, lão giả bỗng ngửa đầu, "ục ục"
rót rượu tự ủ trong vò vào miệng.
Lão giả bỗng chạy đi uống rượu là chứng nghiện rượu đột nhiên tái
phát sao? Hay là dùng rượu để... che giấu nội tâm tràn đầy sợ hãi một lần
nữa khi cho Tiêu Hàn câu trả lời đây?
Đợi lão giả uống hết vò rượu, sau đó bỏ bình rỗng xuống mặt đất, nói
từng câu từng chữ trả lời thì nguyên nhân ông bỗng chạy đi uống rượu...
hiểu rõ trong nháy mắt!
"Thế gian chí tôn, Linh Cung thần bí. Uy hiếp thiên hạ, vạn vật kinh
phục (kinh sợ + kính phục). Ma tộc bất xuất, ai dám tranh phong?"
-- Cái gì, Ma tộc? Ma tộc không phải đã...