thể cho ra đáp án chính xác, mà câu trả lời chính xác chuẩn bị nói ra đầy đủ
này nhất định sẽ vô cùng kinh người.
Thật ra thì trong lòng lão giả biết lời Tiêu Hàn là lời thật, nhưng ông
không tình nguyện tin tưởng. Ông đứng lên từ ghế, chậm rãi đi tới cạnh cửa
sổ nhà gỗ, tự lầm bầm: "Không thể nào... điều này không thể nào... Hắc
Yên* tuyệt đối sẽ không có khả năng xuất hiện."
*Hắc Yên: khói đen (Hắc Yên ở đây là tên của Ma tộc nên ta để
nguyên).
Nhìn ráng đỏ tràn ngâọ trên bầu trời qua khung cửa sổ, lão giả đang tự
lầm bầm có cảm giác ấm áp trên người mình đang chạy mất từng chút từng
chút, thay vào đó băng lạnh thấu xương.
Tiêu Hàn không nói gì, đôi mắt sâu tựa biển cứ thẳng tắp nhìn bóng
lưng lão giả, cho đến khi --
Lão giả thu lại thần sắc trên mặt, thân thể chậm rãi quay lại, dời bước
đến trước mặt Tiêu Hàn, giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Kẻ tới tìm người, có
phải nói với người một câu hay không? Hắn nói... cần máu tươi của
người?"
"Không sai, hắn thật sự đã nói như vậy. Chỉ là... lão nhân gia, hình như
ta mới là người hỏi, còn ngươi mới là người bị hỏi?"
Tiêu Hàn chau hàng lông mày tuấn tú, cánh tay bỗng khoanh lại, giọng
nói lạnh lùng: "Không phải là ta không vui khi trả lời ngươi, nhưng tối
thiểu ngươi cũng phải thay ta giải tỏa khó hiểu trong lòng đã chứ?"
Đúng vậy, người nọ quả thực đã nói muốn máu tươi trong cơ thể hắn,
hơnnữa dùng phương pháp hết sức đặc biệt lấy máu trong cơ thể hắn, chỉ là
người nọ không nói vì sao phải dùng phương pháp đặc biệt để lấy máu của
hắn. Đối với yêu cầu của người nọ, hắn đáp lại bằng một câu trả lời cự