Nguyệt kéo cánh tay Hiên Viên Diễm, khóe miệng khẽ nâng, nói: "Đã đến
cửa chính Bách Hoa cư rồi, còn quay về đổi lại nam trang làm gì cho xa?
Đi thôi, nhanh chóng đi vào đi! Đợi tí nữa nếu có người dùng đôi mắt nhìn,
moi ra giẫm nát là được!"
Lôi kéo...
Lại kéo kéo...
Kéo kéo nữa...
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn không di chuyển được Hiên Viên
Diễm. Thân thể hắn như cự thạch, bất động tại chỗ. Khóe miệng Thượng
Quan Ngưng Nguyệt co giật lợi hại, không nhịn được trợn trắng mắt, nói:
"Ta nói... Diễm à, chàng sắp giống như hai người Ngân Lang, Thanh Báo,
lên giọng đưa chàng tới Bách Hoa cư sao?"
Đối với nam nhân mà nói, nơi mà xương cốt ** nhẹ nhàng ma sát,
chạy theo như vịt, thế nào đến trước mặt nam nhân Diễm nhà nàng lại biến
thành đầm rồng hang hổ vô cùng hung hiểm, làm Diễm nhà nàng... im im
bất động không chịu tiến vào đây?
Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại nhìn thân thể
cứng ngắc tại chỗ của Hiên Viên Diễm, Ngân Lang và Thanh Báo đứng
nghiêm một bên không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, mím môi "khúc
khích khúc khích" cười trộm.
Thân thể Hiên Viên Diễm cứng ngắc tại chỗ, môi mỏng chậm rãi nói:
"Nguyệt nhi à, không bằng... chúng ta vẫn là trở về đi thôi! Chúng ta không
cần đích thân phá hủy Bách Hoa cư, giữ lại để ngày mai các trưởng lão tới
hủy." Hắn vốn cho rằng mình có thể thoải mái đi vào, nhưng âm thanh ẻo lả
khó nghe truyền ra từ trong Bách Hoa cư làm hắn có cảm giác da đầu nhất
loạt tê dại, dạ dày cuộn trào buồn nôn. Đối với mấy nữ tử bất đắc dĩ bị bắt
buộc, chỉ bán nghệ không bán thân, hắn không có một tia chán ghét, trái lại