"Bọn họ..."
Quy nô bị hỏi đột nhiên nuốt nước miếng một cái, giọng nói run rẩy:
"Một nam một nữ này chẳng lẽ chính là... Tiếu Diện Diêm La trong truyền
thuyết?"
Gió đêm chầm chậm lướt qua, đầu tiên vang lên một đạo âm thanh hít
khí lạnh tập thể: "Hít..."
Ngay sau đó, "rầm" một tiếng vang lên, hai mắt mấy tên quy nô đứng
ngoài cửa chính Bách Hoa cư đột nhiên tối sầm, toàn bộ kinh sợ bất tỉnh
trên mặt đất lạnh lẽo.
Bên trong đại sảnh tầng trệt Bách Hoa cư -
Âm thanh ca hát ẻo lả của Hoa nương trên vũ đài và âm thanh phương
khách liên tục "cười đùa" với Hoa nương trong ngực, so với lúc trước càng
thêm khó nghe, vang dội trong gió đêm.
Bốn người Hiên Viên Diễm đã xuyên qua hành lang treo đầy bức bích
họa "cảnh đẹp" mỹ nữ bán lõa thể làm người ta có ý nghĩ đen tối, bước vào
đại sảnh tầng trệt. Bên trong đại sảnh tầng trệt là cả đám phương khách đã
thần hồn điên đảo, đương nhiên sẽ không quá chú ý đến bốn người bọn họ,
bắt đầu "trêu hoa ghẹo liễu". Nhưng Hoa nương ở đây lại không bỏ qua
thần tài gia tới cửa thăm thú, cho các nàng cơ hội thật tốt để "tự mình kiếm
tiền" nhằm có được cơm ngon áo đẹp.
Vì vậy, lập tức liền có sáu Hoa nương quần áo nửa hở nửa che, bờ vai
diễm lệ mơ hồ lộ ra ngoài, vòng eo phong tình vạn chủng uốn éo, khuôn
mặt treo nụ cười quyến rũ đón chào bốn người Hiên Viên Diễm.
"Nhé! Gia của ta à, cuối cùng ngài cũng tới rồi, ngài thật đúng là khiến
ta muốn chết."