Vẻ mặt Hiên Viên Diễm miệt thị cực độ, ánh mắt cực kì chán ghét,
ống tay áo màu tím bên phải như phủi bụi bẩn, vung lên đầu sáu Hoa
nương, môi mỏng lạnh lùng nói: "Vô liêm sỉ, ô nhiễm không khí."
"Phanh!", sáu tiếng vang lên, thân thể sáu Hoa nương bay ra ngoài.
Do Hiên Viên Diễm "hạ thủ lưu tình", thân thể Hoa nương rới xuống
sàn nhà lạnh lẽo, mặc dù không hôn mê nhưng còn khổ sở hơn không hôn
mê. Các nàng, có người trán đập vào chân bàn cứng rắn, nháy mắt sưng lên
một khối u lớn, máu chảy từ khối u đó, mặt mày tái mét; lại có người,
gương mặt đập vào chân ghế nhọn hơi nhô ra, gương mặt trắng nõn bỗng
có thêm một vết rách sâu, chảy máu đau đớn.
Phương khách đang cười đùa ** cùng Hoa nương và Hoa nương đang
múa lượn ngâm xướng trên võ đài phía trước bị một màn kinh người bất
thình lình làm giật mình, lập tức đình chỉ mọi hành động. "Vút vút vút",
mọi người trợn to đôi mắt như chuông đồng, hoảng sợ nhất tề nhìn bốn
người Hiên Viên Diễm, miệng cũng mở rộng ra có thể nuốt sống một trái
trứng ngỗng.
Yên tĩnh. Yên tĩnh đến bất thường. Yên tĩnh đến mức làm người ta
cảm thấy --
Đại sảnh tầng trệt Bách Hoa cư căn bản không phải là chốn thanh lâu
để trêu hoa ghẹo liễu, oanh thanh yếnngữ, gió thổi trăng dài mà là một
mảnh đất rộng lớn không có sức ống, chỉ có nghĩa địa âm u tràn ngập quỷ
khí. [Diễn đàn ]
Mà tầng hai Bách Hoa cư, đại đa số phương khách trong phòng cảm
thấy tầng trệt phát sinh bất thường, toàn bộ đôi tay kéo khung cửa sổ màu
đỏ, nghẹn họng trân trối nhìn xuống đại sảnh tầng trệt. Sở dĩ nói đại đa số
phòng ở tầng hai là vì ba phòng trong số đó không ai níu cửa sổ, nghẹn
họng trân trối nhìn đại sảnh tầng trệt.