hoàn toàn có năng lực giết, nhưng hắn không nỡ. Bởi vì, tứ đại Hộ pháp
không chỉ có giá trị lợi dụng đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên
Viên Diễm mà còn có giá trị lợi dụng với hắn. Nhưng bây giờ không tìm
vài người để giết, hắn khó có thể khôi phục tâm tình tốt. Người ở đại sảnh
tầng trệt, trừ giết không được chính là không nỡ giết, như vậy hắn giết ai để
khôi phục tâm tình tốt đây?
Dạ Dật Phong theo gió đêm chầm chậm lướt qua, nhìn về mặt đất phía
sau lưng, chỉ thấy hai Hoa nương vốn hôn mê trên nền đất lạnh lẽo, thân thể
tiếp xúc với hoa lan biến thành màu đen, da thịt bắt đầu thối nữa, tiếp đó lộ
ra xương trắng, cuối cùng cả người hóa thành một cũng máu đen.
Nụ cười tao nhã trên mặt đậm hơn một chút, tựa như căn bản chưa
từng hạ độc giết người. Hạ độc giết người chỉ là một cách giết người không
có lợi, thêm nữa hắn cũng không có thâm thù đại hận với Hoa nương, Dạ
Dật Phong dời bước nằm lại giường đêm, kiên nhẫn chờ để nói cảm ơn với
vở "tuồng" hoa lệ dưới lầu.
Cùng lúc đó, hành lang phía bắc tầng hai, trong căn phòng được gọi là
Noãn Đông các --
Nam tử áo lam vốn ngồi cạnh bàn gỗ lim vàng, cúi đầu yên lặng uống
rượu trong ly, khuôn mặt giá rét như núi băng, cũng đứng lên từ trên ghế.
Hắn cũng như Dạ Dật Phong, khéo đứng ở trước cửa sổ hình hoa hải
đường, tại chỗ vừa che khuất thân thể mình, vừa có thể nhìn rõ chiến trạng
ở đại sảnh tầng trệt. Theo gió đêm chầm chậm lướt qua, nhìn về khuôn mặt
tuấn mỹ tuyệt luân của nam tử băng sơn, thì ra cũng là đúng như suy đoán
của Hiên Viên Diễm... Nam tử áo lam tuấn tú lạnh lùng này chính là Thái
tử Bắc Dực Tiêu Hàn nửa tháng trước rời khỏi lãnh thổ Bắc Dực quốc, chạy
tới Tây Thần quốc "tham gia náo nhiệt".
Thái Tử Bắc Dực Tiêu Hàn lo lắng Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Viên Diễm sẽ không địch nổi trăm tên tang thi của Quỷ Chú môn,