định hiện thân hỗ trợ thì nhìn thấy dưới đại sảnh tầng trệt, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không chút tổn thương tiêu diệt trăm tên
tang thi ngày càng nhiều. Hắn chậm rãi quay người, khẽ cất bước tới chiếc
ghế ở phía tây, ngồi xuống trước bàn gỗ lim vàng lần nữa, bưng lên ly ngọc
lưu ly trên bàn rồi vùi đầu tiếp tục yên lặng uống cạn rượu ngon trong ly.
Mà trên mặt đất sau lưng Tiêu Hàn cũng có hai Hoa nương mặt đầy son
phấn đang nằm. Sở dĩ nguyên nhân hắn phải khiến bọn họ hôn mê không
cần hỏi, dĩ nhiên là giống Dạ Dật Phong... tránh phức tạp! Điểm khác là,
sau khi Dạ Dật Phong hạ thuốc mê Hoa nương, trên mặt vẫn mang một lớp
da dịch dung thật mỏng, còn sau khi Tiêu Hàn vung chưởng đánh ngất Hoa
nương liền lột xuống lớp da mỏng dịch dung trên mặt. Thêm điểm khác là -
- Dạ Dật Phong thấy chiến trạng tầng trệt nên tâm tình hết sức không tốt, hạ
độc làm hai Hoa nương xui xẻo hài cốt không còn, mà Tiêu Hàn thấy chiến
trạng tầng trệt, vẫn coi hai Hoa nương hôn mê trên đất như không khí, mắt
thường không nhìn thấy như cũ.
Tiêu Hàn cúi đầu yên lặng uống rượu, cũng kiên nhẫn chờ đợi để cảm
ơn vở "tuồng" hoa lệ dưới tầng trệt. Chỉ là... phía sau lời cảm ơn đó... cất
giấu ý đồ như thế nào đây?