Ngay cả khi dung mạo Hiên Viên Diễm có đẹp hơn nữa, nhưng Môn
chủ Quỷ Chú môn và Thái tử Thương Nguyệt đều không thích trai đẹp nên
dung nhan của Hiên Viên Diễm chưa đủ để cướp đi trái tim bọn họ trong
chốc lát.
Nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì khác. Khi nàng gỡ tầng da
mỏng dịch dung ra, trăng sáng xinh đẹp treo trên bầu trời... dường như ảm
đạm hẳn đi. Dung nhan tuyệt sắc chợt hiện ra trong tầm mắt của Môn chủ
Quỷ Chú môn và Thái tử Thương Nguyệt, làm bọn họ không cách nào
khống chế được mất hồn, động phách.
Bọn họ từng được nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, nhưng ngay lúc này trong ánh mắt của Môn chủ Quỷ Chú
môn và Thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong thì nàng ít đi hai phần trẻ
trung ngây ngô còn vẻ quyến rũ xinh đẹp lại tăng thêm ba phần, ma mị
phong tình xinh đẹp vô cùng!dđlqđ
“Môn chủ, chúng ta muốn Biến Sắc hoa…”
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghịch ngợm mấy sợi tóc mai
bên má, nghiêng đầu nhìn Môn chủ Quỷ Chú môn, cánh môi đỏ hồng nhẹ
cười, giọng nói lười biếng theo gió bay vào tai Môn chủ: “Ngươi mang đến
đây rồi hả?”
Sự kinh ngạc trong mắt được thu lại, khuôn mặt của Môn chủ Quỷ
Chú môn tràn ngập sát khí một lần nữa, bỗng nhiên khoanh tay, giọng nói
lạnh lẽo vang lên: “Vội vàng đến nơi hẹn, quên mang theo!”
“Quên mang theo?”
Mày phượng Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu lại, nét cười càng lúc
càng đậm trên đôi môi đỏ mọng: “Không có vấn đề gì! Vậy làm phiền Môn
chủ đi trước dẫn đường, dẫn chúng ta đến nơi ở của ngươi lấy đi?”