-- Đương nhiên nàng biết hắn không mang theo, nhưng vốn dĩ hắn
không mang chứ không phải hắn quên không mang đi!
Dựa theo tác phong độc ác của Môn chủ Quỷ Chú môn thì há có thể
giao ra Biến Sắc hoa hiếm thấy để tránh khỏi sản nghiệp bị phá hủy được,
chuyện này không phải tương đương với việc vứt đi sĩ diện vô giá của hắn
sao? Cho nên hắn đến chỗ hẹn trước để khiêu khích người của bọn hắn, bắt
bọn hắn phải sớm trả giá bằng máu và cả mạng sống.dđlqđ
Mà sở dĩ bọn họ mới phải “mời” hắn, đương nhiên không phải trông
chờ việc hắn chủ động giao ra Biến Sắc hoa mà là dùng vũ lực để chế ngự
hắn, sau đó “dịu dàng lễ phép” mời hắn đi trước dẫn đường để tiến vào Quỷ
Chú môn lấy đi Biến Sắc hoa.
Đợi khi thuận lợi lấy được Biến Sắc hoa, bọn họ sẽ thay trời hành đạo,
san bằng Quỷ Chú môn, cuối cùng bọn họ sẽ không tiễn Môn chủ Quỷ Chú
môn sĩ diện, làm đủ chuyện xấu xuống hoàng tuyền đâu!
“Bản Môn chủ cũng rất muốn mời Thụy vương và Thụy vương phi
đến Quỷ Chú môn của bản Môn chủ làm khách, thuận tiện cho bản Môn
chủ đưa Biến Sắc hoa ra thể hiện tâm ý nho nhỏ tặng cho hai vị khách quý,
cảm tạ việc tốt mà mấy ngày qua hai vị hao tâm tốn sức phá hủy sản nghiệp
của bản Môn chủ. Chỉ tiếc trước khi đến chỗ hẹn, bản Môn chủ hơi mệt
mỏi đã chợp mắt một lúc, mà…”
Môn chủ Quỷ Chú môn cúi đầu, chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay, môi
mỏng gằn từng tiếng, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo: “Khi Bản Môn chủ nghỉ
ngơi một chút thì có duyên được Diêm Vương báo mộng. Diêm Vương nhờ
bản Môn chủ chuyển lời cho hai vị, hắn muốn mời hai vị tới cầu Nại Hà
uống canh Mạnh Bà. Thật lòng mà nói, bản Môn chủ rất muốn mời hai vị
tới làm khách nhưng lại không dám tranh giành với Diêm Vương.”