ba trượng, trong môi phun ra một câu khiến sắc mặt Thái tử Thương
Nguyệt Dạ Dật Phong trở nên âm lệ.
“Một ngàn thi tôn lập tức hiện thân, giết Hiên Viên Diễm và Thượng
Quan Ngưng Nguyệt mặc cẩm y màu tím, cùng với…Thái tử Thương
Nguyệt Dạ Dật Phong mặc cẩm y màu xanh!”
Lá trúc rơi lả tả, gió rừng lạnh lẽo gào rít—
Nhận được Huyết chú triệu hồi, thi tôn từ bốn phương tám hướng chui
ra nhanh như chớp, trong tay cầm đao sắc bén lóng lánh, đôi mắt đỏ ngầu
dường như có thể nhỏ ra máu tươi, thân hình tạo thành một bức tường tròn
bao kín, vây ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm và
Dạ Dật Phong ở giữa.
Nghe được sát lệnh của Môn chủ, đột nhiên sắc mặt Thái tử Dạ Dật
Phong biến đổi, đôi mắt trừng lớn như cái chuông, khóe miệng co rút liên
tục, gần như sắp lệch khỏi giữa hai tai.
Lúc trước hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng rốt cuộc là lạ
ở chỗ nào thì hắn không nghĩ ra được. Hiện tại… cuối cùng hắn cũng biết
là lạ ở chỗ nào rồi!
Không phải Môn chủ Quỷ Chú môn mời hắn đến thưởng thức trò hay,
mà là hắn lười phải đi giết từng người một, vì vậy đã "mời" hắn tới hồ Trúc
Lâm rồi ở đấy đưa cả Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lên
đường đến hoàng tuyền!dđlqđ
Bóng người màu xanh nhanh chóng lóe lên đến đứng cạnh Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, sau sống lưng mồ hôi lạnh đã chảy thành dòng. Nhìn
thấy hành động của Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm bày ra vẻ mặt khinh bỉ
nhìn hắn, còn Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem thường, trở mặt nói:
“Người nào đó, ngươi đứng sai chỗ rồi!”