ngươi vẫn nên thức thời một chút, đào một chiếc hố to tự chôn sống mình,
tránh phải ở trên đời làm mất mặt xấu hổ!
Dạ Dật Phong không nhặt chủy thủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
cũng không thèm để ý đến lời nói trào phúng của nàng. Hắn bày ra vẻ mặt
nghiêm túc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhanh chóng mở miệng nói:
“Thi tôn trước mắt so với tang thi ở Bách Hoa cư còn lợi hại hơn gấp trăm
lần, bọn hắn không chỉ hóa giải nội lực của đối thủ mà còn có thể sống lại
một cách quỷ dị!”
Nghe được lời nói của Dạ Dật Phong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Diễm lập tức thu lại vẻ mặt giễu cợt, trao đổi ánh mắt một chút.
Thật ra, cho dù Dạ Dật Phong không nói thì Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm cũng cảm thấy một ngàn tên thi tôn trước mặt
còn lợi hại hơn gấp trăm lần so với tang thi ở Bạch Hoa cư.dđlqđ
Bởi vì, trên người một ngàn tên thi tôn này không chỉ tuôn ra sát khí
khát máu, mà là một loại… hơi thở âm tà khủng bố không biết phải hình
dung như thế nào
Hiện tại, nghe được lời của Dạ Dật Phong, một ngàn tên thi tôn trước
mắt không chỉ có thể hóa giải nội lực của đối thủ mà còn có thể sống lại,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cũng không “nhàn hạ
thoải mái” đi giễu cợt tên Dạ Dật Phong vô liêm sỉ nữa mà lập tức tiến vào
trạng thái đề phòng cao độ, chuẩn bị nghênh chiến.
Cùng lúc đó, Môn chủ Quỷ Chú môn đã thối lui ra bên ngoài ba
trượng, khóe miệng tàn nhẫn, lạnh lẽo nhếch lên, trong môi phun ra tiếng
cười dữ tợn: “Thời gian sống trên nhân gian của ba ngươi đã tận, còn lời gì
chưa kịp nói… Thì trên đường đến hoàng tuyền từ từ mà tán gẫu.”
Nói xong, Môn chủ Quỷ Chú môn dùng ngón cái và ngón trỏ đưa lên
môi, thổi ra một tiếng huýt sáo chói tai rõ to.