Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị vao vây giữa một ngàn tên
thi tôn. Bọn chúng lập tức giơ đao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo tung
chiêu thức hung dữ không chút lưu tình, lộ ra khí tức âm tà, cực kỳ điên
cuồng chém giết ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hai tay Hiên Viên Diễm ngưng tụ nội lực hùng hậu, lập tức lấy tốc độ
sét đánh vung ra về phía thi tôn ở bốn phương tám hướng. Vậy mà, nội lực
của Hiên Viên Diễm đánh ra không làm thân thể thi tôn nát bấy trong nháy
mắt như thây ma ở Bách Hoa cư, mà nội lực hùng hậu như cuồng đao bổ
xuống thân thể thi tôn giống như đánh vào gối bông mềm mại.
Không thể đánh nát thân thể thi tôn, cũng không thể đẩy lùi thi tôn về
sau nửa bước... mà nội lực hùng hậu kia lại bắn ngược trở về gấp đôi nhanh
như chớp, mạnh mẽ sắc bén cắn trả thân thể Hiên Viên Diễm.
Đôi chân di chuyển, nhanh chóng tránh khỏi nội lực bị phản phệ, trong
lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm có một chút sợ hãi,
nheo mắt nhìn thi tôn của Quỷ Chú môn một cách quỷ dị.
Thân phận chân chính đã sáng tỏ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng
không cần phải che dấu linh lực nữa. Cổ tay trắng nõn chuyển động linh
hoạt, giữa mười ngón tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắn ra mười
đạo ánh sáng đỏ tươi chói mắt đánh xuyên qua thân thể thi tôn.
Phịch một tiếng vang lên –
Mười đạo linh lực mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt phóng xuất ra
khiến thân thể của mười tên thi tôn vỡ vụn. Nhưng điều làm nàng lạnh hết
sống lưng chính là… Trong nháy mắt, thân thể mười tên thi tôn vừa bị nàng
đánh nát bỗng nhiên hiện lên một làn khói đen hết sức kì lạ, ngay sau đó
chúng lại trở về nguyên dạng ban đầu.
Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt co rút liên tục, còn mắt
Hiên Viên Diễm mở lớn nhìn chằm chằm đám thi tôn, sau đó hai người