giống như những đóa hoa U Linh xinh đẹp chỉ có ở đường đến hoàng tuyền
mới có.
Trong rừng, gió thổi như gào thét rên rỉ, dường như trăng sáng trên
cao không đành lòng nhìn thấy một màn huyết tinh ở dưới đất kia nên vội
trốn sâu sau những đám mây.
Bên ngoài ba trượng –
Môn chủ khoanh tay xem cuộc chiến máu bay đầy trời, ý cười trong
mắt ngày càng đậm.
Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt sử dụng linh lực sẽ làm thi tôn sống
lại, mỗi lần sống lại lực sát thương của chúng sẽ mạnh lên gấp đôi. Nhưng
nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm thi tôn sống lại mười lần thì đến lần
thứ mười một thi tôn sẽ không thể sống lại mà toàn thân nó bị phá nát hoàn
toàn.
Đáng tiếc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không biết nhược điểm này.
Để tránh cho thi tôn gặp mạnh càng mạnh, Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
Hiên Viên Diễm và Thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong chỉ có thể thu
hồi nội lực và linh lực mà thôi.
Không biết tử huyệt trí mạng của thi tôn, chỉ có dùng sức đánh nát
thân thể của chúng mới có thể thành công. Đến khi một ngàn tên thi tôn này
bị tiêu diệt hết, cho dù bọn họ không bị thi tôn giết chết thì cũng bị kiệt sức
mà chết.dđlqđ
Cho nên, trong khi gió lớn gầm thét, máu tươi lạnh lẽo bắn khắp nơi,
cuối cùng máu của những thi tôn mà hắn tỉ mỉ chế tạo này và cả ba người
kia nhất định sẽ nhuộm đỏ hồ Trúc Lâm.
Vì vậy, hắn khoanh tay đứng ngoài, vô cùng hài lòng với vở kịch mà
hắn đã đợi, tâm tình vô cùng vui vẻ. Vui vẻ đến mức hắn bày ra một bàn