"Ta làm sao biết? Nhưng mà hắn nói rồi, lần sau gặp mặt sẽ cho ta một
lời giải thích." Thượng Quan Ngưng Nguyệt mắt trợn trắng, sau đó đem
chiếc nhẫn chậm rãi đeo vào ngón giữa. Trên đường trở về phủ, nàng từ
trong miệng bọn thị vệ cũng biết chút về Phong Ngân công tử.
Nghe nói hai năm trước, ma giáo công khai khiêu chiến với người
trong giang hồ, võ lâm minh chủ suất lĩnh các đại môn phái nghênh chiến,
kết quả lại rơi vào thảm cảnh tử thương vô số. Đang lúc võ lâm minh chủ
cho rằng vận mệnh của bạch đạo đã hết, hắc đạo sắp hoành hành, thì bầu
trời hoa đào nổi lên, cùng với âm thanh Phong Ngân công tử giá lâm, bốn
gã nam tử mang theo một cỗ kiệu từ trên trời giáng xuống.
Tiếp màn kiệu khẽ nhấc lên, người trong kiệu bắn ra vô số hoa đào, tất
cả người của ma giáo trong nháy mắt bị mất mạng. Cho đến khi bốn gã
nam tử mang cỗ kiệu biến mất ở trước mặt mọi người, cũng không có bất
cứ người nào thấy rõ dung nhan người trong kiệu, mọi người chỉ mơ hồ
nhìn thấy người trong kiệu mặc bạch y. Từ đó về sau, Phong Ngân công tử
cũng không xuất hiện trong giang hồ nữa, nhưng hắn vẫn trở thành truyền
thuyết mà người trong võ lâm tôn kính.
"Lần sau gặp mặt? Nói cách khác hắn còn biết cách tìm ngươi? Phong
Ngân công tử rốt cuộc muốn giở trò gì?" Hiên Viên Diễm càng nhíu chặt
lông mày, hắn có loại dự cảm xấu, Phong Ngân công tử một lần nữa bước
chân vào giang hồ, tuyệt đối là vì Nguyệt nhi mà đến. Hắn rốt cuộc vì sao
lại đem huyền băng thiết cùng Kim Lũ Y đưa cho Nguyệt nhi đây, xem ra
hắn phải phái người điều tra thân phận của Phong Ngân công tử rồi.
"Ta nói. . . Bây giờ việc ngươi cần quan tâm không phải là Phong
Ngân công tử giở trò quỷ gì, mà là thái tử Thương Nguyệt quốc cùng thái
tử Bắc Dực quốc muốn giở trò quỷ gì chứ? Bọn họ ngoài mặt là tới chúc
thọ, nhưng lại âm thầm bố trí cao thủ ẩn nấp ở Long Diệu hoàng triều, hẳn
là không có ý tốt a!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt bĩu môi nói.