"Nguyệt nhi, ngươi làm sao biết chuyện này?" Hiên Viên Diễm kinh
ngạc nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tin tức thái tử Thương
Nguyệt quốc cùng thái tử Bắc Dực quốc phái cao thủ ẩn núp trong Long
Diệu hoàng triều, sáng nay hắn nhận được lá thư của mật thám mới biết,
theo lý mà nói Nguyệt nhi không thể nào biết a?
"Phong Ngân công tử nói cho ta biết." Thượng Quan Ngưng Nguyệt
nhún vai một cái nói, tiếp cả người nhanh chóng từ trên giường êm nhảy
xuống, dời bước đến bên bàn, bốc một quả nho chuẩn bị bỏ vào miệng.
"Còn chưa có bóc vỏ!" Hiên Viên Diễm đem Kim Lũ Y vứt trên ghế,
bóng dáng nhanh như tia chớp chạy đến trước mặt Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, đưa tay đoạt lấy quả nho Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang cầm.
"Ta cũng không phải là người mù, dĩ nhiên biết còn chưa có bóc vỏ."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe miệng co giật nói.
"Vậy ngươi còn định cho vào miệng?" Hiên Viên Diễm trừng mắt với
Thượng Quan Ngưng Nguyệt xong, tỉ mỉ vùi đầu vào bóc vỏ nho.
Ta lại không muốn ăn vỏ, ngươi mới vừa nếu không giành, ta chỉ cần
ép hai ngón tay cầm nho lại, không phải thịt của quả nho đã tách biệt với vỏ
rồi hả? Thượng Quan Ngưng Nguyệt im lặng mắt trợn trắng, trong lòng âm
thầm nói.
"Tiểu trư lười, có thể ăn rồi." Hiên Viên Diễm đem quả nho đã bỏ vỏ
đưa tới bên môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Khụ, bóc cho ta ăn?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt thân thể khẽ cứng
lại, nàng còn tưởng rằng hắn bóc cho chính hắn ăn chứ.
"Ngươi nghĩ sao?" Hiên Viên Diễm nhíu mày hỏi, nàng sẽ không cho
là mình đem quả nho đoạt lấy, là để bản thân hưởng dụng chứ?